Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 23 – Đi xem mắt

Ngay lúc đó, Tô Manh liền ra tay giúp đỡ cho mọi người, cười nhã nhặn: “Cảm ơn nhà thiết Lâm đã nhắc nhở tôi, đã tám giờ năm mươi lăm phút rồi, chúng ta dọn dẹp để chuẩn bị vào làm việc nào, một đống người đứng trước cửa phòng như thế này đúng thật là không tốt lắm.

Những chiếc bánh này tôi cất vào trong phòng trà, mọi người đói thì đến lấy nhé.” Lời nói của Tô Manh đã làm giảm đi bầu không khí ngại ngùng lúc đó.

*Ồ, thì ra đã tám giờ năm mươi lăm phút rồi, tôi phải đi quẹt thẻ rồi” “Tôi đi chuẩn bị tài liệu” Mọi người đã tản đi hết.

Lâm Tích Ngữ đeo chiếc kính râm lạnh lùng liếc nhìn Tô Manh một cái, sau đó bước trên đôi giày cao gót mười phân đi lên lầu.

Bill làm làm một hành động để bày tỏ lòng xin lỗi đối với Tô Manh: “Tô, Lâm chỉ là tính khí không được tốt lắm thôi, nhưng cô ấy rất giỏi” Tô Manh hiểu được, cô cười: “Tôi hiểu, tôi cũng về phòng.

làm việc đây ạ” Một con người có tài năng, có tư cách để kiêu ngạo. Chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không mấy thiện cảm như vậy.

thì cô cũng chẳng sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của cô là được. . ngôn tình ngược

Trước phòng chỉ còn lại hai người là Trương Tiểu Vân và một cô gái khác Trong miệng của Trương Tiểu Vân đang ngậm chiếc bánh lúc nãy Tô Manh để lại, cô thì thầm với với cô gái kia: “Tính tình của nhà thiết kế Lâm đúng thật là khó ưa, chẳng kiêng nể gì với nhà thiết kế Tô mới đến cả, nhà thiết kế Tô rõ ràng tốt như vậy” Một cô gái khác chen vào nói: “Vậy thì cô không biết rồi.

Nghe nói công ty định chọn ra một nhà thiết kế từ công ty để làm đối tác. Vốn dĩ chỉ có nhà thiết kế Lâm, và vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về cô ấy, suy cho cùng ba năm nay, nhà thiết kế Lâm đã cống hiến cho công ty chúng ta rất nhiều. Bây giờ khi không lại xuất hiện thêm một người từ công ty tổng điều đến, nhà thiết kế Lâm chắc.

chắc sẽ cảm thấy không vui vẻ gì!” Trương Tiểu Vân đã hiểu vấn đề: “Thì ra là như vậy. Tôi thấy nhà thiết kế Tô rất tốt, cô ấy chắc sẽ không giành ví trị đó với nhà thiết kế Lâm đâu” Người đồng nghiệp kia trợn mắt nhìn: “Làm sao cô lại nghĩ đơn giản như vậy chứ. Trở thành đối tác của công ty, tức là từ nhân viên vươn lên trở thành ông chủ, đó đúng thật là tiền từ trên trời rơi xuống. Ai mà không ham muốn nào. Cô để mà xem, sau này hai người đó chắc.

chắn sẽ đấu tranh với nhau.” Tô Manh ở trong phòng làm việc ngược lại không hề hay.

biết những tin đồn trong công ty, cô tiếp tục tìm cảm hứng từ những bộ trang phục mùa đông những năm gần đây.

Khi sắp tan làm, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.

Nhìn thấy tên mẹ xuất hiện trên màn hình điện thoại, Tô Manh trong tiềm thức nở một nụ cười, khi nghe điện thoại, giọng cô rất ngọt và nhẹ nhàng: “Mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ?” Giọng nói đầu dây bên kia của Hồ Dương có chút lạnh lùng: “Tối nay có rảnh không?” “Dạ có” Tô Manh cứ nghĩ mẹ muốn gặp cô, nên cô rất phấn khích.

“Vậy thì tốt, sáu giờ tối nay mày đến bàn số sáu, bên trên bàn có đặt bó hoa hồng trên tại quán cà phê 17°, cậu của mày đã tìm cho mày một người để xem mắt rồi đó.

Ðiều kiện người ta rất tốt, không dễ dàng gì mới chấp nhận một người đã ly dị như mày, mày lo mà trang điểm đẹp vào, đừng làm cho tao và chú mày bị mất mặt Nụ cười trên mặt của Tô Manh bỗng biến mất đi: “Mẹ, năm giờ con phải đến trường mần non đón Tiểu Khải nữa, con không có thời gian để đi xem mắt đâu, hơn nữa, con cảm thấy cuộc sống của con bây giờ rất là tốt” Hồ Dương chẳng chịu nghe: “Con thì mày không thể nhờ người khác đến đón giùm sao? Đăng nào tao cũng đã sắp xếp cuộc hẹn này rồi, sáu giờ tối nay mày nhất định phải đến quán cà phê đó cho tao. Nếu như mày không làm cho người ta hài lòng thì sau này đừng gọi tao là mẹ.

nữa” Bà ta hầu như không để cho Tô Manh có cơ hội từ chối, cúp máy ngay.

Tô Manh cầm chiếc điện thoại, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Rõ ràng mấy ngày trước khi cô đi thăm mẹ, mẹ rất thờ ơ với cô, thái độ cũng rất lạnh nhạt, sao hôm nay lại lo lắng cho việc hôn nhân của cô, còn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô như vậy chứ? Chắc là có người nào đó lại nói với bà ấy chuyện gì nữa rồi, mới khiến cho bà bỗng nhiên lo lắng cho việc hôn nhân, giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô như thế.

Sau khi trải qua mội c hôn nhân thất bại, cô hoàn toàn mất niềm tin đối với hôn nhân, cuộc đời này cô chỉ muốn cùng Tiểu Khải nương tựa vào nhau mà sống thôi.

Nhưng mẹ là người thân duy nhất, cô cũng không muốn làm cho mối quan hệ hai mẹ con càng phức tạp hơn, nên cô nghĩ cuộc xem mắt tối nay cô chỉ cần nói vài câu đơn giản là được.

Mọi người đều trưởng thành cả rồi, nếu mọi việc có thể nói chuyện rõ ràng, thì vấn đề sẽ được giải quyết.

Hơn nữa nghe nói 17° là chuỗi thương hiệu cà phê có nhiều chi nhánh, ở Pháp cũng có chi nhánh, hương vị bánh kem ở đây rất ngon, khi đi về luôn tiện mua cho Tiểu Khải mấy cái ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *