Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 22 – Chương 22

Buổi sáng Tô Manh đưa Tiểu Khải đến trường mẫu giáo, sau đó đưa cho cậu một hộp bánh: “Đây là bánh mà hôm nay mẹ đã dậy sớm để làm cho con, vào lớp cho.

các bạn ăn cùng với nhé.” Tiểu Khải rất thích ăn bánh mà mẹ làm, nên cậu không thích chia sẻ cho các bạn khác ăn cùng, cậu khe khẽ trề môi.

Tô Manh thấy Tiểu Khải như vậy thì bật cười, cô lấy tay bóp nhẹ vào cái miệng đang trề đó của Tiểu Khải: “Nếu con thích ăn, thì ngày mai mẹ lại làm tiếp cho con, nhưng con phải học cách chia sẻ với bạn bè xung quanh” “Mấy đứa đó không phải là bạn của con” Tiểu Khải nói, bạn của cậu sẽ không ngu đần như vậy, mấy đứa này cứ thích bu bám vào cậu làm cậu rất khó chịu.

Tô Manh vốn dĩ định trêu con trai mình thêm vài câu nữa, nhưng nhìn vào đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi, cô sợ rằng tí nữa sẽ bị kẹt cứng xe trên đường.

Cô liền ôm Tiểu Khải một cái: “Con trai, mẹ phải đi làm rồi, nếu không sẽ không đến công ty kịp, hôn một cái, rồi chúng ta chia tay nhé con trai!” Tiểu Khải chia tay Tô Manh bằng cách hôn lên má của Tô Manh hai nụ hôn nhẹ như lông vũ, đôi mắt đen láy nhìn Tô Manh với vẻ lưu luyến: “Mẹ, tối gặp lại” Tô Manh vẫy tay tạm biệt Tiểu Khải: “Con trai, tối gặp lại.

Con nhớ chia sẻ bánh cho các bạn trong lớp ăn cùng nhé” Cô nhìn dáng vẻ Tiểu Khải chậm chạp đi vào lớp, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Tiểu Khải có thông minh như thế nào, nhưng vừa đi mẫu giáo thì nhất định cũng có chút lưu luyến. Chỉ có điều thăng nhỏ này cứng đầu lại sĩ diện, nên không dám nói ra mà thôi.

Đợi cho đến lúc Tiểu Khải biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của cô, thì cô mới quay người vội vàng lên taxi.

Đến công ty, cô lấy hộp bánh mà cô đã làm đưa cho Trương Tiểu Vân: “Tiểu Vân, sáng sớm hôm nay tôi đã làm một ít bánh, cô nếm thử đi!” Trương Tiểu Vân nhìn thấy những chiếc bánh được sắp rất gọn gàng trong túi giấy, ngửi thấy mùi thơm ngào.

ngạt của sữa, cô liền thốt lên: “Nhà thiết kế Tô, cô giỏi thật đấy! Lại còn biết làm bánh nữa” Tô Manh cười và nói: “Con trai tôi rất thích ăn bánh ngọt, nên tôi đã học làm nó. Hôm nay tôi làm bánh vị sữa, mọi người cùng đến nếm thử nhé!” Chỉ còn mười phút để quẹt thẻ vào làm, một số người vì vội vàng đến quẹt thẻ, mà đã không ăn sáng, nên khi ngửi thấy mùi thơm của bánh, liền chạy đến bên cạnh Tiểu Vân.

Những chiếc bánh trong hộp giấy có hình dáng con vật, như con chó, con mèo, nhiều nhất là con gấu trúc.

Thơm nức mũit Trương Tiểu Vân cầm một cái nhét vào miệng, trong miệng đều là mùi thơm ngào ngạt của sữa bò, bánh được nướng rất mềm, mùi vị thì hết sức thơm ngon.

Sau khi cô ăn xong một miếng thì không ngừng khen ngợi Tô Manh: “Nhà thiết kế Tô, bánh cô làm ngon quá, nó còn ngon hơn những loại bánh nhập khẩu mà tôi mua ở siêu thị nữa!” Những người xung quanh cũng không ngừng khen ngợi Tô Manh: “Nhà thiết kế Tô, cô giỏi quái” Giám đốc Bill nhìn thấy nhiều người đang tụ lại ở cửa phòng, ông cũng đến xem, dùng tiếng Trung gượng gạo của mình hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?” Tô Manh cười, cô dùng tiếng Pháp giải thích: “Tôi đã làm một ít bánh ngọt, nên đem đến cho mọi người nếm thử” Bill có chút bất ngờ: “Tô, cô lại còn biết làm bánh nữa à, giờ tôi mới biết đấy. Tôi cũng muốn nếm thử” Sau khi ăn xong một miếng, ông ngạc nhiên đến mức muốn trợn tròn mắt: “Woa, Tô, mùi vị bánh này ngon quát! Nó còn ngon hơn những loại bánh mà tôi ăn ở nhà hàng năm sao Mễ Kỳ Lâm nữa!” Thói quen của người Pháp là thích khen ngợi người khác, Tô Manh được khen đến mức mặt đỏ cả lên.

Và trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, Lâm Tích Ngữ diện một cây đen từ trên xuống dưới bỗng xuất hiện ở trước cửa phòng, cô ta lạnh lùng nhìn Tô Manh trong đám người đó: “Mấy người đang làm gì vậy? Mấy người xem đây là siêu thị hay là nhà hàng, đừng quên rằng chúng ta là những người bán áo quần!” Bầu không khí vốn dĩ náo nhiệt như bị tạt gáo nước lạnh vào, tất cả nụ cười trên mặt của mọi người đều đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *