Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 2 – Bệnh viện nhân dân hàng đầu của thành phố Hải

Hốc mắt của Tô Manh đỏ lên, căng thẳng nhìn mẹ mình đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh. Đối với việc họ hàng chỉ chỉ trỏ trỏ, cô hoàn toàn không để ý.

Cô hiện tại chỉ hy vọng mẹ không có chuyện gì. Nếu không cô cả đời này đều không có cách nào tha thứ cho mình.

Thời gian chờ đợi dài như một năm trôi qua. Cô cũng không biết đã chờ bao lâu, sau đó liền nhìn thấy ngón tay giữa của mẹ khẽ nhúc nhích. Cô còn tưởng là mình hoa mắt rồi.

Một lát sau liền nhìn thấy mẹ từ từ mở mắt, cô vui mừng tới mức nhảy lên: “Mẹ!” Mọi người nghe thấy liền xúm lại, mồm năm miệng mười nói: “Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Tô Manh cẩn thận đỡ mẹ ngồi dậy, thấy môi bà hơi khô liền đưa ly nước tới sát bên miệng: “Mẹ uống chút nước đi!” Ai biết được giây tiếp theo, bà Tô Manh hung hăng đẩy cô ra một cái: “Mày cút đi! Cút đi cho tao! Tao không có đứa con gái không biết liêm sỉ như mày!” Tô Manh ngã xuống đất, hai mắt ngập nước: “Mẹ” Mẹ cô hét lên, chỉ tay ra cửa: “Cút!” Cả người cha dượng Tô Manh run lên, sắc mặt ông bạn đời xanh mét, vẫy vẫy tay nói với Tô Manh ói vớấm ức: “Manh Manh, con đi đi. Đừng làm cho mẹ con tức giận” Bên cạnh có mấy người thân thích kéo cô ra ngoài: “Manh Manh, con nghe lời đi. Mẹ con còn mang bệnh trong người. Con đừng chọc tức bà ấy” Tô Manh lau nước mắt: “Mẹ, con đi đây. Lần sau sẽ đến thăm mẹ!” Không đợi cô nói xong câu này, bà Tô đã cầm ly nước lên ném xuống dưới chân cô: “Cút!” Tô Manh toàn thân mệt mỏi quay trở về nhà liên nhìn thấy Triệu Trí Tuấn cả người âm u ngồi trên ghế sofa. . đam mỹ hài

Dưới chân hắn đặt hai thùng đồ.

Nước mắt cô thoát cái chảy dài xuống. Cô dùng sức ôm †ủ giày vào người: “Chồng, em biết em hiện tại có nói gì anh cũng không tin. Nhưng em cần phải nói cho anh biết, hôm qua em chỉ đi khách sạn lấy đồ với Lệ Vân. Ai ngờ Lưu Lệ Vân lại âm hiểm chuốc thuốc cho em như thế!” Hôm qua Lưu Lệ Vân gọi điện cho cô nói cùng cô đi đến khách sạn lấy đồ. Hai người là bạn cùng phòng bốn năm đại học. Lúc đó không nghĩ nhiều liền đồng ý. Ai ngờ đ vào phòng uống một ly nước liên mất hết tỉnh táo.

Cô không hiểu nổi, tại sao Lưu Lệ Vân phải hãm hại mình như vậy! Triệu Trí Tuấn cười lạnh nói: “Cô lên cơn muốn tìm đàn ông cũng đừng đem nguyên nhân đổ lên đầu người khác. Đồ đạc giúp cô thu dọn hết rôi, cô cút đi! Cả đời này, tôi đều không muốn nhìn thấy cái bản mặt lắng lơ này của cô nữa!” Sắc mặt Tô Manh trắng bệch. Nếu như không phải dựa vào tủ giày, cô không thể đứng nổi.

Cô hít sâu một hơi, cố dần nỗi bi thương trong lòng: “Em sẽ đi. Anh đưa tiền của căn nhà thứ hai cho em. Tiền trong ngân hàng, chúng ta mỗi người một nửa” Triệu Trí Tuấn nhìn Tô Manh như nhìn một con đần: “Cô điên rồi sao? Chúng ta đã sớm ly hôn rồi. Nhà và tài khoản ngân hàng đều là của tôi. Cô nói cái gì mà mỗi người một nửa?” Tô Mang sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, dùng giọng mũi đặc sệt nói: “Hai triệu tiền nhà lúc kết hôn là tiền đền bù của cha em. Đều là tiền mà cha em liều mạng kiếm được. Căn nhà mua trước đó không lâu là dùng tiền đền bù của nhà em mua. Anh không thể nhãn tâm như vậy!” Tô Manh là người gốc thành phố Hải, cha cô qua đời lúc cô học đại học. Một năm trước bà cô cũng mất, mẹ sớm đã ly hôn với cha. Tài sản của hai người đều để lại cho cô.

Tháng này bà nội cô để lại khoản tiền bồi thường căn nhà cũ cho cô, tiền đền bù hai triệu cùng với một căn nhà.

Gần đây thành phố Hải đưa ra chính sách mua có hạn.

Giá nhà tăng dữ dội, giá mua từ n g vạn lên tới s | vạn.

Triệu Trí Tuấn nói hiện tại tiên tệ vô cùng lạm phát. Tá8 triệu bỏ vào ngân hàng chỉ thêm mất giá, không bảng đem đi mua thêm căn nhà. Nếu giả vờ ly hôn, dùng danh nghĩa của Triệu Trí Tuấn mua nhà sẽ được giảm ba mg bằngần trăm. Tô Manh cũng có thể mua thêm một căn nhà nữa.

Tô Manh nhìn thấy giá nhà tăng mạnh. Nhất thời ma đưa lối quỷ dẫn đường mà đồng ý với Triệu Trí Tuấn.

Vì việc này, họ hàng bạn bè không ít người đều cười nhạo vợ chồng hai người mua nhà đến phát điên rồi.

Bởi vì ly hôn giả, hai người chỉ lãnh giấy chứng nhận ly hôn nhưng vẫn sống cùng nhau như thường, căn bản không có tiến hành phân chia nhà và tài sản.

Ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngày hôm qua.

Triệu Trí Tuấn ném điện thoại lên bàn trà, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tô Manh: “Cô đừng hòng lấy được các bạc nào từ chỗ tôi. Nếu không cô cứ đợi cho sếp cô nhìn thấy những tấm hình khỏa thân của cô đi!” Điện thoại trên bàn của Triệu Trí Tuấn hiện lên tấm hình cả người trần trụi của Tô Manh. Đều là những bức hình khỏa thân mà trước kia Triệu Trí Tuấn lừa cô chụp.

Tô Manh hoàn toàn sững sờ.

Mọi việc bây giờ có phải đã được Triệu Trí Tuấn sắp đặt từ trước rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *