Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 17 – Chương 17

Đến đại sảnh Hải Hưng của công ty, kim đồng hồ chỉ tám giờ năm mươi phút, còn năm phút cuối cùng, Tô Manh vội đi thang máy đến cửa chi nhánh Hoa Quốc VG.

Chi nhánh Hoa Quốc VG tuy thành lập chưa đến hai năm, nhưng nó phát triển rất tốt. Đã thuê hai tầng tại tòa nhà Hải Hưng ở trung tâm thành phố để làm phòng làm việc.

Trương Tiểu Vân đứng ở khu vực lễ tân nhìn thấy Tô Manh liền mỉm cười chào hỏi: “Cô Tô, chào buổi sáng! Tôi dẫn cô đến phòng làm việc của giám đốc trước” Tô Manh mỉm cười gật đầu.

Đi vòng qua khu vực quầy lễ tân, tâng một là phòng triển lãm lớn, các bức tường kính được sắp xếp gọn gàng để trưng bày các bộ áo quần đầy màu sắc và đa dạng kiểu dáng.

Trương Tiểu Vân giới thiệu với cô: “Một nửa tầng một là phòng triển lãm, một nửa là phòng hội nghị. Trên lầu là khu vực văn phòng và khu vực giải trí” Đi thang máy lên tầng hai, bây giờ đã vào giờ làm việc rồi, nhưng khu vực giải trí vẫn có một người đang pha cà phê.

Người đó có khuôn mặt như trẻ con, mái tóc ngắn ngang tai màu vàng kim, nhìn có vẻ rất năng động dễ thương.

Cô ấy nhìn thấy có một người lạ bên cạnh Trương Tiểu Vân, liền chủ động đến chào hỏi: “Tiểu Vân, chào buổi sáng. Đây là ai vậy?” “Là nhà thiết kế thời trang mới vừa được tổng công ty điều đến, tên là Tô Manh. Cô giáo Tô, đây là trợ lý thiết kế của công ty tên Tiểu Lâm” Tiểu Lâm sau khi nghe đến tên Tô Manh, sắc mặt có chút thay đổi, sau đó nhìn Tô Manh từ trên xuống dưới săm soi mấy lượt, cuối cùng cười một cái rồi bưng cốc cà phê bỏ đi.

Tô Manh bị nhìn như thế cảm thấy có chút quái lạ, trực giác bảo rằng Tiểu Lâm này không ưa cô, nhưng lại không nghĩ ra nguyên do của sự căm ghét này là gì? Cô là nhà thiết kế vừa đến công ty này, Tiểu Lâm chỉ là một trợ lý thiết kế, theo lý mà nói thì hai người không có bất kì mối quan hệ lợi ích nào cả, hôm nay cũng là lân đầu gặp mặt, vì vậy thái độ thù ghét này thực sự thật khó hiểu.

Trước khi vào phòng làm việc của giám đốc, vì Trương Tiểu Vân có ấn tượng tốt với Tô Manh nên nhắc nhở nhỏ với Tô Manh: “Cô Tô, công ty còn một nhà thiết kế Lâm nữa.

Tô Manh lúc đó không hiểu sự nhắc nhở trong câu nói của Tiểu Vân, sau khi cô vào phòng làm việc của giám đốc thì mới biết.

Giám đốc Bill của công ty Hoa Quốc VG là một người đàn ông trung niên điển hình người Pháp, mấy năm trước chưa được điều đến chi nhánh Hoa Quốc, thì đã quen biết với Tô Manh rồi.

Anh ta nhìn thấy Tô Manh, liền lập tức đến hôn vào má của Tô Manh, đồng thời dùng tiếng Pháp chào hỏi: “Tô thân yêu, chào đón cô đến với công ty Hoa Quốc VG. Tôi thực sự rất vui vì lại được gặp cô.” Ở công ty mới này phát hiện cấp trên là người quen, nên sự lo lắng lúc nãy của Tô Manh liền biến mất.

Cô cười và nói: “Tôi cũng rất vui vì có thể gặp được ông ở Hoa Quốc” Trong lúc hai trong người đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Người đứng ngoài cửa dường như đang rất lo lắng, Bill chưa nói gì, người gõ cửa đã mở cửa bước vào, người chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng.

“Bill, nghe nói tổng công ty có điều đến một nhà thiết kế, tôi đến xem thử” Nói bằng tiếng Trung Quốc.

Người nói là người phụ nữ trung niên buộc mái tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen dài, toàn cơ thể đều toát lên hai chữ tài giỏi.

Bill bị cät ngang cuộc nói chuyện nên vốn dĩ có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy người bước vào thì lại nở nụ cười, ông giới thiệu với Tô Manh: “Tô, đây là nhà thiết kế Lâm, cũng là một nhà thiết kế của công ty, cô ấy rất giỏi. Công ty chúng ta có được thành tích như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của cô ấy.

Lâm, đây là Tô.” Câu giới thiệu Tô Manh sau đó, Bill đã dùng tiếng Trung Quốc còn bập bẹ của mình để giới thiệu.

Trước khi đến đây, Tô Manh đã biết chi nhánh Hoa Quốc có một nhà thiết kế rất giỏi, dựa vào nỗ lực của chính bản thân đã duy trì toàn bộ công ty, giúp cho chi nhánh Hoa Quốc có một chỗ đứng vững chắc ở Thượng Hải.

Cô cũng đã từng xem qua những bộ quần áo do người này thiết kế, nghiêng về màu sắc quyến rũ đối chọi nhau và trang trí kim loại, nhưng những bộ quần áo thực sự rất thời trang và có chất riêng. Vì thế cũng không lạ gì khi nhận được sự yêu thích của những khách hàng trẻ.

Cô mỉm cười và đưa tay ra: “Nhà thiết kế Lâm, xin chào, rất vui có thể làm quen với cô. Tôi là Tô Manh, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ” “Tôi là Lâm Tích Ngư, cô Tô, trông cô quá nhạt nhẽo, tôi đang nghỉ ngờ không biết những thứ mà cô thiết kế ra có thể khiến cho khách hàng hài lòng hay không?” Lâm Tích Ngư vòng tay trước ngực, nhìn soi mói vào áo quân Tô Manh đang mặc, không có một chút ý định muốn bắt †ay với bàn tay đang chìa ra của Tô Manh.

Bàn tay của Tô Manh lưng chừng giữa không trung, lại còn bị Lâm Tích Ngư soi mói áo quần trên người, không tránh khỏi đờ mặt.

Trước mắt, nhà thiết kế trụ cột của chi nhánh Hoa Quốc rõ ràng tỏ thái độ không chào đón cô, xem ra công việc của cô sau này sẽ không quá suôn sẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *