Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 148 – Chương 148

Tô Manh sợ hãi nhìn về phía Thẩm Duc An.

Trong lòng cô nghi ngờ nhưng cũng biết lúc này không phải là thời điểm tốt để nói chuyện nên cô mím chặt môi không nói.

Thẩm Dục An dường như biết trong lòng cô nghi ngờ điều gì nên không quay đầu mà nói: “Bản tài liệu báo cáo đó là do anh tìm người tìm cơ hội gửi đến cục thuế vụ.”

Tô Manh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hổ then không thôi, nhịn không được hét lên với anh: “Ai kêu anh lo nhiều chuyện bao đồng như vậy!”

Rõ ràng là đang mång Thẩm Dục An nhưng nước mất trên mặt cô lại tuôn trào như suối. “Nếu anh không lo chuyện bao đồng thì hôm nay anh sẽ không đụng phải thång điên như Triệu Trí Tuấn, càng sẽ không gặp phải chuyện ngày hôm nay.”

Lúc này Thẩm Dục An lại đột nhiên trở nên nhạy bén khác thường. Nhân lúc rẽ ngoặt một cái, anh liếc qua Tô Manh, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô: “Em đang áy náy sao?”

Tô Manh ngoảnh đầu đi, không nói chuyện nhưng nước mắt nơi khóe mắt cứ rơi không ngừng.

Sao cô lại không áy náy cho được?

Tại sao Thẩm Dục An lại gửi bản tài liệu đó, lý do rất đơn giản, chẳng qua là vì giúp cô giải quyết chuyện của hai mẹ con Triệu Trí Tuấn mà thôi.

Nếu như Thẩm Dục An không giúp cô thì sẽ không biết cái thắng điên Triệu Trí Tuấn này, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.

Anh vẫn là chủ tịch ngồi ở phòng giám đốc, sao có thể cùng với cô bị Triệu Trí Tuấn phát điên đuổi theo tông xe tới nỗi phải chạy trốn chứ.

Hơn nữa, hôm nay nếu như không may có thể sẽ phải nguy hiểm tới tính mạng.

Cô làm sao nói chuyện với người nhà họ Thẩm đây Cô nghe thấy tiếng động cơ xe càng lúc càng rõ ràng bên tai, chỉ cảm thấy có thể chỉ trong một lát sau, chiếc xe của Triệu Trí Tuấn phía sau đã có thể tông trúng rồi.

Tốc độ xe cho đến nay vẫn nhanh như vậy. Nếu như đụng trúng, chỉ có một đường chết mà thôi.

Cô càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được khóc lớn lên, trong lòng vô cùng áy náy có lỗi với người hoàn toàn vô tội như Thẩm Dục An.

Thẩm Dục An không hiểu Tô Manh đang áy náy cái gì, nhưng nhìn Tô Manh khóc lóc thảm thiết như vậy, anh biết người này đã bị Triệu Trí Tuấn hôm nay dọa đến nỗi mất hết lý trí rồi.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phía trước, cắn răng nói: “Em khóc cái gì? Bây giờ không phải lúc để khóc. Nếu như em không muốn vứt bỏ Ngạn Khải một mình trơ trọi trên cõi đời này thì tỉnh táo lại một chút cho anh, mau chóng gọi điện, tiếp tục báo cảnh sát, báo cáo tọa độ vào.”

Ba chữ Tô Ngạn Khải lập tức gõ mạnh vào Tô Manh đang chìm sâu trong đau khổ tuyệt vọng.

Đúng rồi, cô còn có Tô Ngạn Khải. Nếu như cô vào Thẩm Dục An cùng chết, con cô sẽ thật sự trở thành trẻ mồ côi.

Đáng thương biết bao nhiêu!

Không được, cô không thể chết, cô muốn sống!

Cô giãy giụa dùng chân đẩy điện thoại rơi dưới chân lại, cắn răng tới đỏ mặt, dùng ngón tay thon dài của mình lấy điện thoại.

Trong chiếc xe đang lao nhanh như bay, cô lại ấn gọi 110 lần nữa.

Lần này nữ cảnh sát ở bên đầu dây bên kia càng nhanh: “Chào cô, tôi là 110, xin hỏi có thể giúp cô điều gì không?”

Tô Manh cần răng nói: “Cảnh sát, tôi là người vừa rồi báo cáo có người đang lái xe đuổi theo.” Người bên kia lập tức kích động: “Xin cô đừng sốt ruột, chúng tôi đã điều người đi qua xem. Nhưng bởi vì các cô đã lái xe ra khỏi khu vực thành phố nên lúc chúng tôi qua đó có thể sẽ chậm một chút. Cô có thể nói cho chúng tôi biết cô có nhìn thấy ký hiệu nào bên đường không?”

Tô Manh một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy tay vịn. Theo xe không ngừng bẻ lái, cô cũng bị ném qua ném lại trong xe nhưng lúc này cô cũng mặc kệ hết nỗi đau đớn trên người.

Cô bám theo cửa kính nhìn ra ngoài nhưng ngoài cửa kính có một tầng cản trở khiến cô nhìn không rõ cái gì.

Cô chỉ có thể hét lên với Thẩm Dục An: “Thẩm Dục An, anh mở cửa sổ ra, tôi phải nói với cảnh sát có thứ gì có thể nhận diện được ở bên đường không.”

Thẩm Dục An mở cửa sổ.

Lập tức từng trận gió mát lạnh điên cuồng lùa vào, thoi tới nỗi mắt Tô Manh đều mở không nổi, càng không cần phải nói tới việc nói chuyện.

Thẩm Dục An lại lập tức đóng cửa: “Em nhìn về phía trước.”

Tô Manh dán mặt lên cửa sổ, nhìn về phía trước, cố gắng hết sức tìm ra thứ gì có thể nhận diện được từ trong đám kiến trúc thấp thoáng lướt qua nhanh chóng bên đường.

Cách ở phía xa, cô nhìn thấy một cột mốc đường rồi đọc lên cho người ở đầu kia điện thoại: “Chúng tôi vừa đi qua một cái cột mốc, đang rẽ về phía đường bên trái.”

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy lời của Tô Manh liền đáp: “Được, cô cứ kiên trì một lát, đồng nghiệp của tôi lập tức đến ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *