Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 147 – Chương 147

Thẩm Dục An nhìn gương mặt tức giận đến nỗi vặn vẹo trong gương chiếu hậu, đạp ga một cái, đỡ trán rồ ga phóng thẳng về phía trước.

Mà Triệu Trí Tuấn ở phía sau cũng rồ ga điên cuồng đuổi theo, xem ra dường như còn muốn tông thêm lần nữa.

Thẩm Dục An nhìn chiếc xe đang xông thẳng lên từ phía sau, lại nhìn thành xe bị đụng móp. Anh cắn răng, một tay lái xe chuyển hướng, quẹo vào một con đường nhỏ hẻo lánh hơn.

Anh liếc nhanh người phụ nữ bên cạnh, nói nhanh như bay: “Báo cảnh sát! Mau chóng báo cảnh sát. Chồng trước em muốn đụng chết chúng ta. Em cứ trực tiếp nói thẳng với đồn cảnh sát, có người muốn hại Thẩm Dục An anh là được.”

Tô Manh xây xẩm mặt mày, chỉ cảm thấy trước mắt đều là những ngôi sao nhỏ, thấp thoáng có thể nghe thấy có người trước mặt đang nói chuyện với mình nhưng nói gì thì cô căn bản lại nghe không rõ.

Cô ôm đầu nhìn về phía Thẩm Dục An bên cạnh, vô lực nói: “Anh đang nói cái gì?”

Sắc mặt Thẩm Dục An lạnh lùng nhìn về phía trước, động tác giữa tay và chân ổn định, hoàn toàn không chút rối loạn nào. “Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát! Hiện tại anh đang đưa hắn tới một chỗ hẻo lánh, không thể để hẳn hại người đi đường!”

Tô Manh đỡ trán. Lúc này cô mới phát hiện xe đang chạy rất nhanh, hơn nữa phương hướng cũng không phải là đi về nhà trẻ. Phong cảnh đèn điện bên đường thấp thoáng lướt qua, căn bản nhìn không rõ. Nhưng lúc cô nhìn về gương phía trước lại sợ hãi phát hiện phía sau có một chiếc xe Volkswagen đen đang đuổi theo. Trong xe là sắc mặt điên cuồng của Triệu Trí Tuấn.

Hai chiếc xe cách nhau không xa. Cô có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng gào thét của anh ta: “Đồ gian phu dâm phụ bọn mày, chết đi cho tao!”

Tô Manh bị dọa đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn về phía Thẩm Dục An: “Thẩm Dục An, Triệu Trí Tuấn đang đuổi theo chúng ta như phát điên vậy đó.”

Thẩm Dục An lạnh mặt nhìn về phía trước, tay nắm lấy vô lăng, không ngừng bẻ lái. Giọng nói lạnh như tuyết mùa đông: “Nếu em không báo cảnh sát thì anh cũng sắp phát điên giống anh ta rồi.”

Tô Manh vội vàng móc điện thoại ra từ trong túi. Ai biết vừa mới lấy điện thoại ra, chiếc xe đột nhiên lại bẻ lái một cái.

Củ chuyển hướng đột ngột khiến điện thoại của cô rơi thẳng ra ngoài.

Thẩm Dục An lập tức nói: “Điện thoại của anh ở bên trong túi áo, nhanh lên!”

Lúc này, Tô Manh cũng mặc kệ nam nữ gì. Cô cố sức ôm lấy người Thẩm Dục An, phí hết sức chín trâu hai hồ mới lấy được điện thoại của anh từ trong túi ra ngoài. Thẩm Dục An lại nói ra một dãy số.

Tô Manh mở khóa, lập tức ấn số 110. Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của nữ cảnh sát phía đầu dây bên kia, cô thiếu chút nữa đã bật khóc. Cô cần môi nói: “Đồng chí cảnh sát, có một chiếc Volkswagen đen số hiệu A56N4 đang đuổi theo chúng tôi. Mọi người mau đến đây! Nếu không sắp xảy ra tai nạn rồi!”

Cô vừa dứt lời, chiếc xe phía sau lại tông mạnh một cái.

Triệu Trí Tuấn ở xe sau đuổi tới nơi rồi.

Thẩm Dục An nhịn không được chửi thề một tiếng. Anh cắn răng đạp ga: “Nằm cho chắc, anh phải tăng tốc rồi!”

Tô Manh nắm lấy tay cầm trên nóc, cả người cuộn tròn lại.

Tiếng động cơ xe như sấm rền phía sau càng lúc càng lớn, nghe như một con dã thú đang gầm thét.

Bởi vì khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ có một bước, cách một khung cửa sổ Tô Manh cũng có thể nghe rõ tiếng gào thét đến khản giọng của Triệu Trí Tuấn. “Thẩm Dục An, cái con rùa rút đầu nhà mày! Lúc đầu mày tìm người hãm hại tao, lúc để tao ngồi tù mày có từng nghĩ qua mày cũng có ngày hôm nay! Mày không để tao sống tốt, muốn để tao ngồi tù thì tao sẽ kéo theo tụi mày cùng chết.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *