Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 144 – Chương 144

Tô Manh nghi ngờ ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Thẩm Dục An: “Không có.”

Qua mấy giây, cô mới hiểu được lời nói của Thẩm Dục An có ý gì.

Có thể lúc chạng vạng tối nay, Thẩm Dục An lái xe tới đón cô khiến cô cảm thấy quá an tâm, cũng có thể do áo của anh quả thật rất ấm.

Nên nghe thấy câu này, Tô Manh không hề tức giận mà ngược lại còn cảm thấy có chút bất lực. “Tôi không nghèo, cũng không thiếu năm mươi tệ. Nhưng có thể anh không hiểu, tại tôi thấy tức, không muốn trả năm mươi tệ thôi.”

Thẩm Dục An cũng không hiểu tại sao Tô Manh lại không muốn trả năm mươi tệ.

Với anh, mọi vấn đề trên đời đều có thể dùng tiền để giải quyết, nếu như không thể giải quyết, thì gấp đôi tiền nhất định có thể giải quyết.

Năm mươi tệ này, không xót cũng không ngứa ngáy trong lòng, cho thì cho đi.

Anh gật gật đầu: “Đúng, quả thật anh không thể hiểu tại sao em lại tức. Nhưng nếu anh không đến kịp thì ai đi nhà trẻ đón Ngạn Khải đây?”

Câu hỏi này khiến Tô Manh á khẩu không biết nói gì.

Nếu như cô không quen biết Thẩm Dục An, gặp phải chuyện hôm nay, cô đúng thật là không biết nên làm thế nào.

Không chừng cuối cùng cũng chỉ có thể báo cảnh sát giải quyết thôi.

Lúc này, trong lòng cô còn có chút sợ hãi.

Nếu như hôm nay đụng phải gã tài xế nào cực đoan một chút, làm gì đó với cô. Cô gặp chuyện rồi thì Ngạn Khải phải làm sao đây? Cô càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được cười khổ: “Bây giờ nghĩ lại tôi cũng có chút không hiểu tại sao lúc đó không chịu trả năm mươi tệ nữa.”

Thẩm Dục An cảm thấy nụ cười trên môi Tô Manh có chút chói mắt. Anh cầm ly trà trên bàn lên hớp một ngụm rồi đột nhiên mở miệng: “Hay là anh mua cho em một chiếc xe.”

Nhớ tới câu bố thí của Tô Manh hôm qua, anh lại cố tình nói thêm một câu: “Lấy tiền.”

Tô Manh thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: “Bao nhiêu tiền?”

Thẩm Dục An nói đại một con số: “Một ngày một trăm tệ.”

Anh nhẩm tính trong đầu, trong nhà xe có mười mấy chiếc, rốt cuộc chiếc nào mới hợp với Tô Manh đây.

Anh vừa nhớ tới chiếc Minicooper không biết ai tặng để ở trong góc, Tô Manh đột nhiên che miệng, kinh ngạc nói: “Tôi không có bằng lái.”

Thẩm Dục An nhíu mày nhìn về phía Tôi Manh: “Em thật sự không có bằng lái sao?”

Tô Manh cầm ly nước gật đầu, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng yêu: “Lúc đầu tôi có thi lấy bằng lái ở nước ngoài, nhưng thật sự không có bằng lái xe trong nước.”

Thẩm Dục An bị câu này của Tô Manh làm cho cứng họng nửa ngày không nói được tiếng nào: “Vậy em có chứng minh nhân dân không?”

Tô Manh ngờ nghệch gật đầu: “Cái đó phải có rồi.” Sau đó cô mới bất tri bất giác phản ứng lại, dường như Thẩm Dục An đã từng nói tới cái này rồi.

Có người đùa trong nước ai cũng có bằng lái, giống như ai cũng có chứng minh nhân dân vậy.

Cô muốn cười nhưng nhìn thấy Thẩm Dục An mím môi, dường như không có chút ý cười nào nên cô chỉ có thể nói qua loa: “Qua đợt này tôi sẽ dành chút thời gian đi lấy bắng.” “Để anh kêu thư ký anh đi đăng ký cho cô.”

Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Dục An reo lên. Người gọi tới là phía đối tác của công ty, nói công ty bên này có chút chuyện cần anh lại xác nhận một chút.

Anh cũng không ở lại nhà Tô Manh lâu hơn nữa liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Tô Manh tiễn anh ra ngoài.

Thẩm Dục An đi tới giữa đường liền đột nhiên xoay người lại.

Tô Manh cứ cúi đầu đi không kịp tránh, chân trước vướng chân sau liền ngã thẳng vào lòng Thẩm Dục An.

Mũi cô ngửi thấy mùi nước hoa càng nồng, còn có mùi hương nhàn nhạt của riêng Thẩm Dục An.

Bên dưới bàn tay là cơ thịt sáu múi săn chắc. Cô không ngờ Thẩm Dục An nhìn như chủ tịch cả ngày ngồi trong phòng điều khiển mà không ngờ thân hình lại rắn chắc khỏe mạnh như vậy.

Cú va chạm làm mũi cô hơi đau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *