Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 142 – Chương 142

Trước mắt Tô Manh toi den. Đầu mũi phảng phất mùi hương lành lạnh.

Đây là áo của Thẩm Dục An. Mùi này cũng là mùi cô từng ngửi được.

Hôm nay có mùi mồ hôi nhiều hơn lúc trước. Chắc là quần áo người này mới mặc ngày hôm nay.

Tô Manh tay chân luống cuống lấy áo ra khỏi đầu, khoác lên vai, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn với Thẩm Dục An đang ngồi trước mặt: “Cảm ơn.”

Thẩm Dục An không tỏ thái độ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng.

Đối với việc Thẩm Dục An không châm chọc câu nào, cô cũng có chút ngạc nhiên.

Theo như những gì cô biết về anh, người đàn ông này nhất định sẽ nói cái gì đó.

Nếu không thì cũng nhìn cô nhiều hơn một chút, thật không ngờ phản ứng lại bình thản như vậy.

Cô thậm chí còn nghi ngờ người vừa rồi nghe điện thoại có phải là Thẩm Dục An hay không. Rõ ràng lúc bắt máy, người này còn vô cùng tức giận. Sao bây giờ gặp rồi lại không nói tiếng nào.

Nhưng không đợi cô nghĩ ra cái gì, Tô Ngạn Khải ngồi bên cạnh đã kéo áo cô.

Cô quay đầu lại nhìn về phía cậu: “Sao vậy con trai?”

Tô Ngạn Khải có chút căng thắng vặn ngón tay nhỏ bé của mình, hiếm khi nào lại tỏ ra gượng gạo như vậy: “Mẹ, bố tặng quà cho con. Mẹ nói con có nên nhận không?”

Nghe thấy câu này, Thẩm Dục An đang ngồi ở ghế lái liền liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu một cái.

Tô Manh nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của Tô Ngạn Khải, nghĩ tới chuyện lúc trước cô còn tranh chấp với Thẩm Dục An về chuyện quà tặng, gật gật đầu: “Nếu con muốn thì cứ lấy đi.” Tô Ngạn Khải vui mừng khôn xiết, bám vào thành ghế mà Thẩm Dục An đang ngồi ở phía trước: “Bố, bố ơi, bố nghe thấy chưa? Mẹ đồng ý rồi.”

Khóe miệng Thẩm Dục An nhếch lên: “Bố nghe thấy rồi.”

Lần này cô ấy cũng coi như biết điều.

Tô Manh nhìn bố con hai người đều rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy trước kia bản thân từ chối quà quả thật có chút tổn thương người khác.

Cô nắm lấy cái áo khoác có vẻ lớn hơn so với cô, thuận thế liếc mắt nhìn về phía Thẩm Dục An đang ngồi ở ghế lái xin lỗi, thuận tiện mang theo ý cảm ơn. “Thẩm Dục An, hôm nay cảm ơn anh đã tới đón tôi. Hôm đó tôi không để Ngạn Khải nhận quà của anh là có nguyên do.”

Thẩm Dục An không tỏ thái độ, chỉ ừ một tiếng.

Tô Manh tiếp tục nói: “Tiểu Khải đã thông minh từ nhỏ, học tập rất nhanh. Trước kia thử IQ là 250, là thiên tài hiếm có.”

Thẩm Dục An nghe thấy câu này liền cười, trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi. Quả nhiên không hổ là con của anh, ngay cả IQ cũng được di truyền.

Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ có chút đáng thương phía sau. Nghĩ tới người này bởi vì năm mươi tệ liền bị người ta lừa, cuối cùng còn bị vứt ở ven đường, anh liền cảm thấy vui mừng.

Hên là con trai không di truyền trí thông minh của mẹ nó. Nếu không sau này phải làm thế nào bây giờ?

Mà cho dù có thật di truyền đi chăng nữa, anh cũng có thể để con trai nhà mình sống một đời thuận lợi.

Năm mươi tệ mà thôi, cho là coi như xong. Anh cũng không biết cô còn tiếc cái gì. Hơn nữa nếu như sớm gọi điện thoại cho anh thì anh đã lại đón từ sớm rồi. Cô ta cũng không tới nỗi đứng ở ven đường đáng thương như vậy.

Lúc anh lái xe đến, nhìn thấy cô ấy bơ vơ một mình đứng dưới ánh đèn lờ mờ.

Bên cạnh đều là công trường, trong lòng anh liền xuất hiện cảm giác thương xót nhiều năm rồi chưa từng có.

Anh đột nhiên cảm thấy việc bản thân tranh cãi với Tô Manh chiều hôm nay có chút ngốc nghếch.

Là một thằng đàn ông, cần gì phải tức giận với phụ nữ chứ. Nếu như không có chuyện sáng sớm anh bỏ rơi Tô Manh thì cũng sẽ không xảy ra mấy chuyện này.

Hiếm khi nào anh lại thấy hơi hổ thẹn như lúc này.

Tô Manh ngồi ở ghế sau không biết trong lòng Thẩm Dục An đang trải qua một hồi biến hóa kinh người, lúc này còn đang tiếp tục nói: “Con nó thông minh, học hành rất nhanh. Mấy năm trước học tiếng Anh, năm ngoái thì đã bắt đầu học lập trình. Nếu như con muốn quà thì đều là mấy thứ đồ công nghệ cao như điện thoại, máy tính. Tôi thấy mấy món này đều quá quý giá cho nên mới không muốn để anh tặng làm gì.”

Thẩm Dục An cảm thấy Tô Manh quả thật quá coi thường anh rồi.

Đúng lúc này là đèn đỏ, xe dừng lại một lúc.

Anh xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía Tô Manh: “Tô Ngạn Khải là con anh. Cho dù nó có muốn quà quý giá tới mức nào anh cũng đều có đủ khả năng và sẵn lòng cho nó.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *