Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 141 – Chương 141

Tô Manh ngẩng đầu nhìn trời cười khổ: “Ông trời muốn chơi mình mà!”

Lúc này cô đã đứng được nửa tiếng rồi. Hai chân vừa đau vừa nhức, nhất là mũi chân trước mang giày cao gót đã bắt đầu tê tê.

Cô giậm chân, cắn răng, cuối cùng vẫn gọi cho Thẩm Dục An.

Nghe thấy tiếng tút tút tút ở đầu bên kia, tim của cô cũng đập vô cùng kịch liệt.

Vừa hy vọng anh nghe máy sớm chút, vừa lo lắng sắp sửa phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh muôn thuở của Thẩm Dục An.

Tút tút tút, điện thoại reo ba tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy. “Rốt cuộc em đã ở đâu vậy?”

Tô Manh tưởng lúc người đàn ông này nghe điện thoại của cô nhất định sẽ rất đắc ý hoặc là chế giễu cô.

Thật không ngờ người này lại mở miệng hỏi cô đang ở đâu?

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sống mũi cô có chút cay cay.

Để người đàn ông bên kia không nghe thấy cảm xúc đang dao động của mình, cô hít vài hơi, tạm thời không nói chuyện.

Cô không nói chuyện, Thẩm Dục An càng nôn nóng: “Em rốt cuộc đã đi đâu? Em quên luôn con rồi hả?”

Tô Manh khàn giọng, có chút tủi thân nói: “Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.”

Thẩm Dục An cảm thấy gân xanh giật rần rần: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Manh nói vắn tắt mọi chuyện mới vừa xảy ra một lượt: “…Sau đó anh ta ném tôi ở một nơi kỳ lạ. Tôi đứng ở bên đường cũng không bắt được chiếc taxi nào.”

Lúc này trời đã nhá nhem tối, đèn đường lần lượt sáng lên.

Trên con đường trống trải, bóng dáng Tô Manh đang đứng bên đường càng lộ ra vẻ khác thường.

Xe công trình ở trên đường cũng ít đi rất nhiều.

Thẩm Dục An bị Tô Manh chọc tức tới nỗi không còn sức để phát cáu, lạnh lùng nói qua điện thoại: “Phát định vị qua cho tôi.”

Tô Manh bị cơn tức giận của Thẩm Dục An dọa thót tim. Cô liếc nhìn con đường trống trải, trong lòng có chút phát run. Cô sợ người này tức giận không tới đón mình nên dè dặt hỏi: “Vậy anh tới đón tôi sao?” “Giờ tới liền!”

Thẩm Dục An nói xong liền ngắt điện thoại.

Tô Manh cầm điện thoại đang reo tút tút tút, uất ức hít hít mũi: “Vậy anh tới nhanh một chút.”

Thẩm Dục An đến nhanh hơn cô tưởng.

Có thể chưa đến năm phút, chiếc Land Rover quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Lần đầu tiên cô nhìn chiếc Land Rover một cách nồng nhiệt như vậy. Cô chỉ cảm thấy lòng đầy vui mừng, nhịn không được kích động vẫy vẫy tay. Chiếc xe chạy tới bên cạnh cô, cô liền vội vàng leo lên ngồi.

Vừa mở cửa xe, Tô Ngạn Khải ngồi ở ghế trẻ em đã hét lên: “Mẹ ơi!”

Giọng điệu cũng kích động vô cùng!

Tô Manh lên xe, ôm lấy Tô Ngạn Khải đang nóng hừng hực hôn mạnh một cái: “Trời ơi, con trai của mẹ, mẹ lại có thể nhìn thấy con rồi.”

Tô Ngạn Khải có chút tủi thân bĩu môi. Cậu ôm lấy Tô Manh không buông, sáp lại gần tai cô nói: “Mẹ ơi, vừa rồi con ở cổng trường không thấy mẹ, còn tưởng mẹ không cần con nữa.”

Nghe thấy lời nói tủi thân như vậy của cậu, Tô Manh đau lòng vô cùng. Cô ôm lấy Tô Ngạn Khải vào lòng càng chặt: “Sao mẹ lại không cần con được? Chỉ là đột nhiên mẹ có chuyện không đi được. Không phải mẹ đã để bố tới đón con rồi sao?”

Tô Ngạn Khải nằm trong lòng Tô Manh không nói chuyện.

Nhưng cậu ngồi ở ghế trẻ em, Tô Manh ôm cậu có chút khó chịu nên không được bao lâu lưng và cánh tay đều tê cứng, không còn cách nào khác phải buông cô ra.

Trong xe còn mở máy lạnh nên cô nhịn không được mà run lập cập.

Kết quả một cái áo được ném xuống, bao phủ cả người cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *