Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 140 – Chương 140

Người tài xế thấy khuôn mặt của Tô Manh trở nên rất khó coi thì liền cười: “Chị gái à, chị chỉ cần chuyển cho tôi năm mươi tệ thì tôi đảm bảo sẽ chở chị đến nhà mẫu giáo Vì Sao, năm mươi tệ cũng chỉ là một bữa cơm của chị thôi mà, hà tất gì phải kì kèo như vậy chứ.’ Tô Manh bị người tài xế không biết xấu hổ này làm cho tức run lên.

Cô cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi chơ cảnh sát, nghiến răng nói: “Năm mươi tệ đó thà tôi cho ăn Xin còn hơn đưa cho anh! Bây giờ tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!

Người tài xế không ngờ rằng tính cách của Tô Manh lại mạnh mẽ vậy, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình nhỏ nhắn của cô.

Vì năm mươi tệ mà cô ta lại muốn báo cảnh sát.

Và hành động của cô cũng rất nhanh, vừa ấn 110 thì nói ngay: “Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát, tôi bị bắt cóc rồi!”

Những giọt mồ hôi trên trán của người tài xế bắt đầu rịn ra, anh ta lập tức nói: “Hiểu nhầm, hiều nhầm rồi, chị này, tôi sẽ dừng xe ngay.”

Sau khi xe dừng lại bên đường, thấy Tô Manh xuống xe rồi, anh ta ngồi trên xe nhổ nước bọt xuống và nổ xe chạy để lại một luông khói phía sau táp vào mặt Tô Manh.

Tô Manh bị khí thải của chiếc xe đó làm cho bật ho, cô lấy tay xua xua trước mặt và trợn mắt nhìn đuôi xe đó.

Thực ra lúc đó cô rất muốn chửi một trận nhưng đã kiêm chế lại, loại người đó không đáng để cô phải mất hình tượng.

Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy toàn những công trình xây dựng lạ lãm, lúc này cô trở nên ngơ ngác.

Cô đang ở đâu đây?

Cô lo lắng vội vàng mở google map ra xem, phát hiện ra rằng cô bị người tài xế đó vứt lại ở đoạn đường mà cô chưa từng nghe đến bao giờ.

Đây có lẽ là đoạn đường được xây dựng sau khi cô ra nước ngoài, cô không có chút ấn tượng gì về cái tên của đường này.

Điều đáng sợ nhất đó là hai bên đường ngoài những chiếc xe công trình thì không thấy một chiếc taxi nào cả.

Cô đứng bên đường vẫy tay cả nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng chiếc taxi nào.

Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe ô tô đi ngang qua có dừng lại, nhưng lúc nãy cô vừa vị một người tài xế lừa đảo, nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy mặt những người lái xe thì cô đều cứ có cảm giác mặt họ gian gian, có ý đồ xấu xa nên đã từ chối.

Có một người tài xế nói với cô rằng: “Ở đây là khu công trình nên taxi sẽ không đến đâu, tôi vì thu tiên mới đến đây thôi.”

Tô Manh lắc lắc đầu, từ chối lòng tốt của người đó: “Vậy để tôi gọi điện cho chồng của tôi đến đón.”

Người tài xế đó nghe thấy cô nói vậy liên lái xe chạy đi, không nán lại nữa.

Cô cố tình nhắc đến chồng để phòng tránh người này có ý xấu.

Cô đứng bên đường đợi thêm một lúc nữa, lúc này đừng nhắc đến taxi mà ngay đến xe ô tô cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô lên google map tìm trạm xe buýt, trạm xe buýt gân đây nhất là cách đây một ki lô mét rưỡi, cô nhìn xuống đôi giày cao gót bảy phân của mình, cảm thấy bản thân thực sự không có sức để đi bộ hơn bốn mươi phút như vậy để đến trạm xe buýt.

Tìm không được xe, trạm xe buýt thì lại quá xa, thế là cô chỉ còn cách nhờ bạn bè đến đón.

Mở danh bạ điện thoại ra, mấy trăm số điện thoại nhưng người có quan hệ tốt đến mức có thể đến đón cô sau khi tan làm thì chỉ có mình Viên Hân Lôi.

Nhưng hôm qua Viên Hân Lôi vừa nhắn tin cho cô bảo hôm nay phải đi nước ngoài công tác, nên bây giờ chắc không còn ở trong nước.

Cô cắn môi, ngón tay dừng lại ở tên Thẩm Dục An.

Nghĩ đến việc vừa nãy cô còn đắc ý lên xe người khác trước mặt anh ta, bây giờ lại gọi điện để nhờ anh ta giúp đỡ khiến cho cô cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên.

Chắc chắn anh ta sẽ chế giễu cô cho xem.

Cô lắc lắc đầu, không được, cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.

Tiếp tục lướt những số điện thoại trong danh bạ, cuối cùng ngoài Viên Hân Lôi ra thì chỉ còn lại mẹ của cô và Thẩm Dục An.

Nếu như thực sự gọi điện cho mẹ, không nói đến việc mẹ có đến hay không nhưng chắc chắn cô sẽ bị mắng một trận.

Mắng xong có lẽ bà ấy cũng không đến.

Tính ta thì chỉ còn cách gọi điện cho Thẩm Dục An thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *