Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 136 – Chương 136

Tiểu Khải phát hiện những thay đổi cảm xúc trên mặt của Thẩm Dục An, liền nói rằng: “Bố, bố phải nhớ lời hứa của bố, nếu như bố dám nặng lời với mẹ thì bố sẽ là con chó, con sẽ xem con chó này là bố của con”

Thẩm Dục An không ngờ rằng con trai mình lại nhạy cảm với cảm xúc của người khác như vậy, anh lập tức than vãn: “Con trai à, bố là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời sẽ giữ lấy lời, con có thể hỏi mẹ con xem có phải là bố chưa từng một lần nào bắt nạt mẹ con đúng không”

Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt cảnh cáo cho Tô Manh qua gương chiếu hậu.

Tô Manh nghĩ đến vẻ mặt hung thần ác sát của Thẩm Dục An trước mặt mình thì liền bĩu môi tỏ vẻ khinh thường khi nghe anh tỏ ý oan uổng.

Tiểu Khải nhìn thấy vẻ mặt đó của Tô Manh liền xị mặt: “Mẹ không nói gì đồng nghĩa với việc tối hôm qua bố đã bắt nạt mẹ. Thẩm Dục An, con không cần chú làm bố của con nữa, con phải bảo mẹ kiếm cho con một người bố khác”

Lời nói đó khiến cho Thẩm Dục An tức muốn ói máu.

Thấy Tô Manh im lặng như đang xem kịch hay thì đoán rằng cô đang nén uất ức trong lòng.

Anh không thể trêu chọc ông tổ con này được, vì vậy chỉ còn cách miễn cưỡng nói lời xin lỗi với Tô Manh: “Manh Manh à, tối hôm qua anh không có bắt nạt em, chỉ là khi chúng ta thảo luận về vấn đề đó thì anh có hơi to tiếng một chút thôi, những gì tối qua em nói anh đều ghi nhớ cả rồi, căn nhà em không muốn thì thôi, sau này việc gì anh cũng nghe theo em, vậy là được rồi chứ gì Nhưng anh cũng không muốn chỉ có mình anh khó chịu thế là anh cố tình gọi Tô Manh với cái tên Manh Manh một cách vô cùng thân thiết, mục đích là để cho Tô Manh cảm thấy khó chịu.

‘Và mánh khóe này của anh đã thực sự thành công.

Khi hai tiếng Manh Manh được phát ra từ miệng của một người có khuôn mặt hết sức lạnh lùng là Thẩm Dục.

An thì đã khiến cho Tô Manh nổi hết cả gai ốc.

Có điều, nhìn thấy người đàn ông tối hôm qua còn ngông cuồng tự cao tự đại đòi tặng căn nhà, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nhận thua với con trai mình thì cô cũng cảm thấy rất vui.

Cô vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Khải ¡: “Ôi, đây mới đúng là con trai cưng của mẹ chứt ¡ à, con yên tâm đi, có con chống lưng cho mẹ rồi thì bố của con sẽ không dám bắt nạt mẹ đâu”

Tiểu Khải không bị nụ hôn này của mẹ làm cho cảm động, cậu vẫn hỏi tiếp chủ đề chính: “Vậy tối hôm qua khi chúng ta về nhà, rốt cuộc bố có bắt nạt mẹ không?”

Tô Manh nhìn Thẩm Dục An một cách đác ý: “Không có, có con trai bảo vệ mẹ thì làm sao bố dám chứ”

Lúc này Tiểu Khải mới thả lỏng vẻ mặt căng thẳng đi và hét lên những lời ngọt ngào với Thẩm Dục An đằng trước: “Bố ơi, bố đúng thật là người bố giữ chữ tín, hôm nay con càng thích bố hơn đấy”

Thẩm Dục An biết thằng nhỏ này muốn vỗ về anh nên mới nói câu cuối đó, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng sau khi nghe thấy câu đó thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi sáp không thở được.

Khi xe dừng trước cổng trường mẫu giáo, Tiểu Khải không vội xuống xe mà vẫy tay chào Thẩm Dục An.

Thẩm Dục An vừa quay đầu lại thì cảm thấy đầu mình bị hai cánh tay múp múp ôm lấy, sau đó một nụ hôn rơi trên má anh.

“Tạm biệt bố nhé!”

Tiểu Khải dường như rất ngại ngùng sau khi hôn vào má của Thẩm Dục An, thế là lấy tay che miệng và chạy xuống xe, để lại Thẩm Dục An một mình ngồi trên xe mỉm cười cứ lấy tay sờ vào má của mình.

Trên đường vào lớp, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của mẹ mình rồi nghĩ đến dáng vẻ cao to cường tráng của bố đang ngồi trong xe thì Tiểu Khải bỗng cảm thấy không yên tâm.

Cậu trông giống như một người lớn dặn dò Tô Manh: “Mẹ à, lúc bố giận mẹ thì đừng có hơn thua với bố, mẹ: chỉ cần đợi con về rồi nói lại với con là được rồi. Bây giờ bố chỉ muốn thân thiết với con nên bố sẽ không dám làm gì mẹ trước mặt con đâu, con sẽ giúp mẹ bắt nạt lại bố”

Tô Manh bị những lời dặn dò này của Tiểu Khải làm cho tỉnh thức: “Con trai à, mẹ của con là một người đã trưởng còn cao hơn con, mạnh mẽ hơn con nữa đấy, mẹ làm gì cần con lo lắng chứ, con chỉ cần tự chăm sóc tốt cho bản thân ở trường là được rồi”

Tiểu Khải mang balo và nghiêng đầu: “Nhưng con có thể bảo vệ mẹ không bị bố bắt nạt”

Câu nói đó khiến cho Tô Manh không biết nói lại gì nữa, cô chỉ còn cách nhận thua: “Đối với việc này thì mẹ thực sự rất cần sự giúp đỡ của con, vậy mọi an nguy của mẹ sau này xin nhờ cậy vào con nhé.”

Tiểu Khải gật gật đầu và võ vào ngực mình: “Mẹ yên tâm đi, an nguy của mẹ sau này cứ giao cho con, con nhất định sẽ khiến cho bố phải nghe theo lời mẹ”

Lời nói của con trai khiến cho Tô Manh bật cười, đồng thời cũng xua đi nỗi bất an trong lòng mà tối hôm qua bị sự tức giận của Thẩm Dục An tạo nên.

Đúng vậy, chỉ cần cô nằm vị trí đầu tiên trong trái tim của con trai thì cô còn sợ điều gì nữa chứ.

Thấy Thẩm Dục An yêu thương Tiểu Khải như thế, nên mặc dù miệng anh ta nói sẽ kiện ra tòa án nhưng có lẽ anh ta chỉ nói vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không nỡ làm điều đó.

Nhưng nghĩ đến vụ hai người cãi nhau lúc tối, cô nghĩ lát nữa nên tự bắt xe đến công ty thì tốt hơn.

Cô đã lên kế hoạch cho việc lát nữa phải nói với Thẩm Dục An về việc không cần anh đưa đón nữa như thế nào, kể cả nghĩ sẵn những phản ứng của Thẩm Dục An sau khi nghe cô nói như vậy.

Nhưng cô không ngờ rằng, khi cô bước ra ngoài cổng thì không thấy chiếc xe của Thẩm Dục An đâu nữa.

Lúc cô ngóng nhìn xung quanh thì điện thoại trong túi xách của cô rung lên, là tin nhắn của Thẩm Dục An.

“Công ty tôi có cuộc họp nên đi trước”

Xem ra nhưng ý nghĩ trong đầu của cô lúc nãy đã lãng phí rồi, người ta còn không thèm đợi cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *