Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 133 – Chương 133

Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Dục An càng cưng chiều Tiểu Khải hơn, thậm chí anh còn đặt Tiểu Khải ngồi lên trên cổ anh sau đó chạy một vòng khắp khu vui chơi làm cho Tiểu Khải phấn khích đến nỗi cười đỏ cả mặt lên, cứ thế cười mãi không ngừng.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Tiểu Khải, Tô Manh cảm thấy rằng việc quyết định hòa hợp với Thẩm Dục An quả thực là một việc đúng đắn.

Con trai đúng là vẫn thích chơi đùa với bố hơn.

Ba người chơi đến tận lúc màn đêm buông xuống, sau đó ngồi trong nhà hàng của khu vui chơi để xem bắn pháo hoa xong mới đi vê.

Trên đường về, Tiểu Khải dựa vào lòng Tô Manh ngủ thiếp đi sau một ngày vui chơi, Tô Manh cũng lim dim mắt vì mệt lử.

Lúc đó, cô mơ mơ màng màng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đã lấy chiếc áo khoác khoác lên người cô.

Cơ thể trở nên ấm áp, cô mỉm cười và ôm Tiểu Khải chìm vào giấc ngủ.

Khi hai mẹ con tỉnh dậy thì không biết xe đã dừng lại ở dưới khu chung cư bao lâu rồi.

Tô Manh bỗng nhiên giật mình: “A, đến rồi”

Thẩm Dục An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Khải đang nằm trong lòng Tô Manh, nhìn thấy Tiểu Khải hơi cau mày thì anh liền xuyt một tiếng: “Em nhỏ tiếng một chút, Tiểu Khải sắp bị em làm tỉnh rồi kìa”

Tô Manh quay người cố gắng bế Tiểu Khải xuống xe, nhưng cánh tay của cô dường như bị tê rồi.

Thẩm Dục An nhìn Tô Manh với ánh mắt ngờ vực.

Tô Manh liền nói nhỏ: “Tay tôi bị tê rồi”

Thẩm Dục An đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu Khải từ Tô Manh, dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tiểu Khải mà tim anh như muốn vỡ tan ra.

Thằng quỷ nhỏ này! Sao lại dễ thương như vậy chứ!

Ngay cả chuyện hôm nay Tiểu Khải bắt anh phải giữ lời hứa cũng hết sức dễ thương.

Bước xuống xe, Tô Manh liền hít một hơi không khí trong lành mát mẻ. Nhìn dáng vẻ Thẩm Dục An đang âu yếm bế Tiểu Khải Khải dưới ánh đèn đường, bỗng nhiên cô cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ người anh, lúc này cô không thể không thừa nhận rằng Thẩm Dục An quả thật là một người bố không tệ.

Thẩm Dục An bế Tiểu Khải trên tay và đi theo Tô Manh lên lầu đến lúc đặt Tiểu Khải xuống giường.

Vừa mới được đặt xuống giường thì Tiểu Khải lại bỗng nhiên mở mắt ra: “Mẹ”

Thẩm Dục An giật cả mình, anh còn nghĩ rằng do anh đặt nó xuống mạnh quá nên mới khiến cho nó tỉnh giấc.

Tô Manh thì lại rất bình thản trả lời: “Ừ, mẹ đây”

Tiểu Khải nghe giọng nói của mẹ, cảm nhận được cảm giác thân thuộc thì liền nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cô nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của Tiểu Khải ra, lấy khăn ướt lau mặt và tay chân, sau đó đáp chăn cẩn thận và điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa rồi mới dẫn Thẩm Dục An ra ngoài.

Thẩm Dục An ngồi ngoài phòng khách nhìn xung quanh căn nhà của Tô Manh.

Một phòng khách và hai phòng ngủ, diện tích không quá lớn, nội thất cũng rất đơn giản nhưng nhìn tổng thể thì lại rất ấm áp.

Trên tường được treo rất nhiều bức tranh, có những bức vẽ phong cảnh đơn giản cũng rất đẹp.

Có những bức vừa nhìn là biết của người mới học vẽ, vì nét vẽ lúc thì nhạt lúc thì đậm và cũng tương đối trừu tượng.

Không cần nói cũng biết chắc chắn đó là những bức tranh do con trai anh vẽ.

Thẩm Dục An đưa tay sờ vào những bức tranh trên tường rồi nở một nụ cười sau đó nhìn Tô Manh: “Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi”

Tô Manh rót cho anh cốc nước mát: “Cái gì?”

Thẩm Dục An nhìn Tô Manh: “Em tặng cho anh bức tranh này, anh sẽ tặng lại em một căn nhà ở Sơn Thủy Các”

Sơn Thủy Các là khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Hải, được mệnh danh là khu dành cho quý tộc, nghe nói một căn nhà ở đó có giá lên đến một trăm triệu.

Vị trí ở đó rất thuận lợi, nằm ngay giữa công ty Tô Manh làm việc và trường mẫu giáo mà Tiểu Khải đang theo học.

Anh tiếp tục nói: “Đến lúc đó Tiểu Khải có thể trực tiếp chuyển đến học ở trường mẫu giáo gần Sơn Thủy Các, em nghĩ như thế nào?”

Tô Manh không nói gì, lấy bức tranh trên tường xuống đưa cho Thẩm Dục An.

“Anh muốn bức tranh của Tiểu Khải thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo, trao đổi này nọ gì đâu, tôi không cần căn nhà đâu, anh cứ cầm bức tranh về đi”

Thẩm Dục An không ngờ rằng Tô Manh lại từ chối lời đề nghị của anh: “Tại sao em lại không cần căn nhà ở đó?”

Tô Manh lúc nãy vẫn luôn cúi đầu, nhưng khi nghe Thẩm Dục An hỏi như vậy thì cô bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Thẩm Dục An.

“Tôi biết là anh chê căn nhà của tôi, nhưng tôi không cần sự bố thí của anh”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *