Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 132 – Chương 132

Tô Manh vốn nghĩ rằng Thẩm Dục An lần này tức giận như vậy thì không biết sẽ làm ra việc gì, ai ngờ lại bị mấy lời đe dọa đó của Tiểu Khải làm cho chịu thua, còn đồng ý với yêu cầu quá đáng đó của nó nữa.

Cô vừa hãnh diện vì sự thông minh của con trai mình, vừa cảm thấy cảm động vì con trai đã đứng ra bảo vệ cô, đồng thời cô cũng cảm nhận được tình yêu thương của Thẩm Dục An đối với Tiểu Khải nhiêu chừng nào.

Nếu như sau này Tiểu Khải có một người bố yêu thương nó như thế thì chắc chắn nó sẽ càng hạnh phúc hơn.

Nghĩ như vậy nên cô tự nhủ với bản thân hãy quên đi những chuyện không vui với anh ta trước đây, chỉ cần nhớ rằng người này chính là bố của Tiểu Khải là được rồi.

Chỉ có điều hai người có sự chênh lệch quá lớn về đồng lương thu nhập nên mới có sự khác nhau ở một số thói quen tiêu xài. Đối với việc đụng chạm thân thể nhau ở trên tàu cướp biển lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi nên không cần phải để trong lòng.

Người ta là người giàu nhất đất nước Trung Quốc này, quen biết với biết bao cô gái xinh đẹp, như vậy làm sao anh ta có thể nảy sinh tình cảm với cô chứ, hành động trên thuyền chỉ là hành động của một người lịch thiệp mà thôi.

Tô Manh tự trấn an bản thân mình như thế, sau khi các món ăn được dọn lên bàn thì cô lại trở nên vui vẻ với Thẩm Dục An, còn chủ động múc súp cho anh: “Nè, anh ăn thử đi, món súp này ngon lắm đấy”

Thẩm Dục An nhìn bát súp với vẻ hoài nghi rồi nhìn Tô Manh đang mỉm cười nhìn anh: “Sao có lòng tốt dữ vậy?”

Tô Manh câm nín: “Anh sợ tôi bỏ thuốc độc sao? Bây giờ là xã hội hiện đại rồi, bỏ thuốc độc sẽ bị ngồi tù đấy”

Lúc này Thẩm Dục An mới nhận lấy bát sup, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”

Tô Manh cắn môi, nhìn vào bàn và nói nhỏ: “Xin lõi về chuyện ngày hôm nay”

Thẩm Dục An hừm một tiếng và cố tình lên giọng: “Em xin lỗi như vậy không có thành tâm gì cả, là mẹ của Tiểu Khải thì em phải làm gương cho nó chứ”

Anh hiểu ý của Tô Manh, cô muốn hai người bỏ qua mâu thuẩn để tiếp tục vui vẻ với nhau.

Nhưng anh cảm thấy không thoải mái khi Tô Manh trong mắt con trai lại hoàn hảo như vậy, còn là người mẹ thông minh nhất, tốt bụng nhất trên Trái Đất này, anh không phủ nhận mình có chút ghen tị với Tô Manh.

Tô Manh không muốn tiếp tục chiều ý anh nữa: “Dù sao anh hiểu ý của tôi là được rồi”

“Nhanh nào, xin lỗi thì phải thành tâm một chút chứ”

Thẩm Dục An vẫn chưa từ bỏ, anh cao giọng, muốn để Tiểu Khải nhìn thấy bộ mặt thật của mẹ nó.

Giọng nói của hai người thu hút sự chú ý của Tiểu Khải, cậu cầm chiếc muỗng nhìn hai người với vẻ tò mò: “Bố mẹ đang nói chuyện gì vậy?”

Chưa đợi Thẩm Dục An mở miệng nói thì Tô Manh đã lật mặt, cô mếu máo nói: “Con trai à, bố của con vừa.. “

Thẩm Dục An không ngờ rằng con người Tô Manh lại trơ tráo đến như vậy, lại còn đi kiện với con trai.

Nghĩ đến lời hứa sủa tiếng chó gâu gâu gâu mà anh vừa hứa với nó lúc nãy thì lúc này anh chỉ có thể thừa nhận mình đen đủi!

Anh trừng Tô Manh với ánh mắt cảnh báo: “Không có, không có gì cả đâu”

Tiểu Khải thừa biết giữa hai người chắc chắn đã cãi nhau chuyện gì đó và dường như mẹ cậu không bị bố bắt nạt gì cả nhưng cậu cũng giúp mẹ một tay: “Bố à, bố không được quên lúc nãy bố hứa gì với con đâu đấy, bố không được bắt nạt mẹ, nếu bố bắt nạt mẹ thì bố phải sủa tiếng chó gâu gâu gâu đấy, đến lúc đó con sẽ thu âm lại”

Thẩm Dục An đột nhiên thấm thía được ý nghĩ thực sự của từ “chơi xỏ”.

Con trai của anh chính là người chuyên xỏ anh chứ gì nữa.

Thế mà anh còn sẵn lòng để cho nó xỏ.

Tô Manh nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của Thẩm Dục An lúc thì giận dỗi lúc thì rầu rĩ khiến cho cô không thể nhịn được cười.

Thật không thể ngờ được rằng, Thẩm Dục An đường đường là chủ tịch của công ty kĩ thuật Hướng Dương, thường ngày đi chỉ đạo người khác thế mà bây giờ lại bị khuất phục trong tay đứa bé năm tuổi.

Nghĩ thôi cũng cảm thấy có chút đáng yêu.

Thẩm Dục An thấy Tô Manh cười thì nghĩ rằng cô đang rất đắc ý, liền nhích lại nói thâm: “Đợi đấy, đợi một thời gian nữa khi mối quan hệ của anh và Tiểu Khải thân thiết hơn, anh sẽ lấy cách của ai kia hoàn trả cho người đó”

Tô Manh rất tin tưởng vào đứa con trai một tay cô nuôi nấng: “Vậy anh cứ thử đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *