Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 129 – Chương 129

Khi tiếng la hét của các du khách ngày càng nhỏ đi thì độ lắc của con tàu cũng dần dần giảm bớt và dừng lại.

Mọi người bước xuống tàu với khuôn mặt đầy phấn khởi, bây giờ đến lượt chơi của ba người Tô Manh.

Tô Manh lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ cả mồ hôi, sau khi thấy Thẩm Dục An và Tiểu Khải đã lên tàu thì cô mới từ từ bước lên ngồi cạnh Tiểu Khải.

Ngồi vào vị trí, cô cảm nhận được tim mình đang đập bùm bụp như con nai đang nhảy vậy, cả người cứng đờ ra.

Tiểu Khải ngồi bên cạnh bỗng nhiên gập người ôm bụng kêu đau: “Mẹ ơi, con đau bụng quá.”

Tiếng kêu đau của Tiểu Khải làm cho mọi người trên tàu và nhân viên ở đó phải quay lại nhìn.

Lúc này Tô Manh không còn quan tâm đến sự căng thẳng của mình nữa mà vội vàng ôm Tiểu Khải hỏi: “Con đau ở chỗ nào?”

Thẩm Dục An lần đầu tiên làm bố, cũng là lần đầu tiên cùng con trai đi ra ngoài chơi, vậy mà lại gặp phải chuyện con trai đột ngột bị đau như thế này. Lúc đó anh cũng mất đi vẻ điềm tĩnh và lý trí vốn có thường ngày.

Anh đứng dậy và hét lớn vào mặt của các nhân viên đang bước đến: “Bác sĩ cấp cứu của khu vui chơi này đâu, mau gọi nhanh đến đây!”

Lập tức liền có một nhân viên hốt hoảng chạy đi gọi cấp cứu.

Anh lại nghĩ bác sĩ ở khu vui chơi này chắc cũng chẳng giỏi giang gì, liền lấy điện thoại ra định gọi cho bác sĩ riêng của gia đình anh.

Tiểu Khải thấy bố mình chuẩn bị gọi điện cho bác sĩ liền vội vàng nói: “Bố à, bố đừng gọi bác sĩ nữa, con chỉ đau bụng muốn đi ngoài thôi.”

Nghe thấy câu nói đó, mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Manh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy có chút vui mừng, cô cầm tay Tiểu Khải để chuẩn bị xuống tàu: “Vậy để mẹ dẫn con xuống đi nhà vệ sinh nhé”

Con trai đau bụng thật đúng lúc, nhân cơ hội này cô có thể không cần chơi trò tàu cướp biển này.

Thẩm Dục An cũng cảm thấy không yên tâm nên đứng dậy định xuống tàu.

Ai ngờ Tiểu Khải lại là một đứa bé cực liều, cậu tự mình nhảy xuống tàu, sau đó chạy đến kéo áo của một nhân viên ở đó.

Một loạt các động tác được thực hiện rất nhanh, căn bản không để cho Thẩm Dục An và Tô Manh có cơ hội ngăn cậu lại.

Sau khi xuống tàu, Tiểu Khải vẫy tay về phía Tô Manh và Thẩm Dục An, nở nụ cười hết sức ngoan ngoãn: “Bố mẹ ơi, để chị gái này dẫn con đi nhà vệ sinh là được rồi, hai người cứ chơi vui vẻ đi nhé.”

Nói xong, cậu liền cầm tay người nhân viên đó kéo đi.

Những nhân viên điều khiển tàu cướp biển không biết thân phận của Thẩm Dục An, họ chỉ nghĩ rằng là một khách VIP bình thường, khi nhìn thấy Thẩm Dục An và Tô Manh cứ đứng mà không ngồi vào vị trí thì liền hét lên: “Xin mời hai vị khách ở đuôi tàu ngồi vào vị trí, tàu cướp biển sắp bắt đầu chạy rồi”

Những vị khách khác trên tàu cũng thúc giục: “Bắt đầu nhanh lên đi”

Tô Manh không còn cách nào khác ngoài ngồi xuống cạnh Thẩm Dục An.

Mặc dù hai người ngồi cùng một hàng, nhưng khoảng cách giữa họ có thể chèn vào thêm người thứ ba nữa.

Lúc đầu Tô Manh còn có chút e dè khi chơi tàu cướp biển với Thẩm Dục An, nhưng sau khi thanh an toàn được đặt xuống thì cô hồi hộp đến nỗi sắp không thở được nữa.

Con tàu bắt đầu chuyển động từ từ, lúc đầu nó chỉ đong đưa nhẹ nhàng, Tô Manh cảm thấy nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của cô.

Nhưng sau đó, con tàu đong đưa càng lúc càng mạnh hơn.

Đặc biệt Tô Manh còn ngồi phía sau đuôi, là nơi mà bị đong đưa nhiều nhất. Khi con tàu bay lên cao, cô cảm thấy cả người cô như đang lộn ngược trên bầu trời làm cho cô sợ đến nỗi hét toáng lên.

Đôi tay của cô quờ quạng loạn xạ, cô muốn nắm lấy thanh an toàn phía trước nhưng lúc đó hoảng loạn quá nên cô đã túm lấy cánh tay của Thẩm Dục An.

Thẩm Dục An biết Tô Manh sợ độ cao nên chơi trò này nhất định sẽ rất sợ. Lúc đó anh nghĩ muốn xem trò cười nên mới cùng Tô Manh chơi trò này.

Nhưng khi tàu bát đầu chuyển động, nghe tiếng hét càng lúc càng to bên tai thì anh cảm thấy chơi trò này chính là một cực hình, tai anh như sắp bị thủng vì tiếng hét của người phụ nữ bên cạnh.

Khi Tô Manh chụp lấy tay anh, anh giật mình quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Đúng lúc đó con tàu rơi xuống, Tô Manh cảm thấy đỡ hơn một chút, nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn mình thì cô định mở miệng nói cái gì đó, nhưng con tàu lại lần nữa bay lên cao lại, thế là cô không còn nói được gì nữa, chỉ biết tiếp tục hét lên!

“Aaaaa… mẹ ơi…”

Nghe thấy tiếng gọi mẹ này, Thẩm Dục An liền cầm lấy tay của Tô Manh.

Tô Manh nghĩ rằng Thẩm Dục An muốn hất tay cô ra nên sợ hãi mà khóc ré lên: “Đừng đừng đừng… aaaa…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *