Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 127 – Chương 127

Sau khi vào khu vui chơi, dường như để chứng minh cho lời nói lúc trước cô sẽ xem chừng kĩ Tiểu Khả, cả chặng đường Tô Manh cứ bế Tiểu Khải không chịu buông ra.

Thẩm Dục An nhìn thấy Tiểu Khải khó chịu khi Tô Manh cứ bế trên người, cảm thấy mình khó lắm mới có được cơ hội gần gũi Tiểu Khải, nhưng lại bị Tô Manh cản trở mất rồi.

Anh đút tay vào túi, mặc dù đã mang khẩu trang che mặt, nhưng từng cử chỉ trên người đều như đang nói lên vẻ bất mãn của anh.

Ba người họ rõ ràng là đi chung với nhau, nhưng giữa họ.

luôn có khoảng cách một đến hai mét, cứ như là hai nhóm.

Tiểu Khải được Tô Manh dắt theo sau, không kìm được phải quay lại nhìn Thẩm Dục An đi phía sau.

Thẩm Dục An thấy Tiểu Khải nhìn mình liền mỉm cười.

Cười xong mới nhớ là đang đội mũ và mang khẩu trang, chắc là con trai không thấy gì.

Anh đành chọn cách vẫy vẫy tay.

Tiểu Khải thấy mẹ mình đang thở hồng hộc, nên cũng thở dài bất lực.

Hừ, cậu †a cũng chẳng hiểu bố mẹ mình đang nghĩ gì nữa rồi.

Mẹ đã nói là thích bố rồi, tại sao cứ giận bố mãi như vậy chứ?

Mà bố cũng tệ thật, sao lại không dỗ dành mẹ chứ?

Xem ra cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay.

Cậu đảo mắt rồi lắc bàn tay Tô Manh: “Mẹ ơi, con muốn chơi xe điện đụng trước.”

Tô Manh không nói gì, Thẩm Dục An đi theo sau càng không có ý kiến gì, cả ba đi đến chỗ chơi xe điện đụng.

Khu vực chơi xe điện đụng rất vắng vẻ, ngoài ba người họ ra thì không có một ai.

Thẩm Dục An giờ đây đã có cơ hội cởi mũ và khẩu trang ra rồi.

Tiểu Khải tuổi còn nhỏ, không thể một mình ngồi một xe, cần phải có người lớn theo cùng. Tất nhiên sẽ là Tô Manh, người bế dắt cậu bé trong suốt chuyến đi.

Hai mẹ con nhỏ nhắn ngồi gọn trong xe, cho dù là hai người thì trên xe vẫn dư chỗ.

Thẩm Dục An thì người cao chân dài, một mình ngồi co lại trong chiếc xe điện nho nhỏ như vậy trông có phần tội nghiệp.

Tiểu Khải thấy bố mình trong bộ dạng như vậy, liền chỉ vào anh cười: “Mẹ, mẹ nhìn bố kìa, giống như đang nằm trong chiếc mai rùa vậy, ha ha”

Chưa kể, xe điện đụng ở giữa lõm vào, hai bên nhô lên, đáy bằng phẳng. Cho dù người ta cố tình làm theo kiểu hoạt hình nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ rất muốn lật lại như một chiếc mai rùa.

Đặc biệt là khi Thẩm Dục An ngồi bên trong không thể cựa quậy được, nhìn vào đúng là rất buồn cười.

Nghe những lời đùa vui của Tiểu Khải, mọi người xung quanh cũng đều muốn bật cười, chỉ là họ e dè Thẩm Dục An nên cố kìm lại, đến nỗi ai nấy đều mặt đỏ cả lên.

Ngược lại thì Tô Manh lúc này không kìm nén nổi, cười lên một cách sảng khoái, tiếng cười cứ vang vọng mãi trong khu vực vắng vẻ này, Thẩm Dục An nghe vậy thì mặt đen kịt.

Mới vừa chịu thiệt trước Thẩm Dục An, giờ thấy anh xám xịt mặt mày, Tô Manh càng cười lên một cách trắng trợn.

Đường đường là chủ tịch một công ty, nhân viên đều sợ anh, người ngoài thì đều phải kính nể, lâu rồi anh chưa bao giờ thấy mất mặt như lúc này, đặc biệt vẫn là khi đang trong mối quan hệ hoà dịu với con trai.

Anh xị mặt, năm chặt vô lăng, lái đâm thẳng vào xe của Tô Manh khi cô còn chưa phòng bị.

Một cú đâm bất ngờ, khiến hai mẹ con suýt chút nữa bị đụng bay luôn.

Thế là Tô Manh chuyển từ trạng thái cười ha ha sảng khoái thành tiếng hét thất thanh.

Tiểu Khải không những không sợ hãi mà còn vỗ tay phấn khích, giục Tô Manh lái xe: “Mình cũng lái tông vào bố đi mẹ, chúng ta hai người đánh một, nhất định không chịu thua!”

Tô Manh nghiến răng: “Được, con hãy xem mẹ trừng trị bố như thế nào!”

Cô nắm lấy tay Tiểu Khải, bốn bàn tay cầm vô lăng lái xe lao thẳng đến đâm vào xe Thẩm Dục An.

Lúc nãy anh không để ý đến lực va chạm, suýt chút nữa tông văng hai mẹ con, bản thân cũng một phen hú vía.

Sợ làm đau Tiểu Khải, anh miễn cưỡng bó buộc chân tay.

đối mặt với cú tấn công mãnh liệt của hai mẹ con.

Nhưng khi thấy vẻ phấn khởi trên gương mặt Tiểu Khải và nhìn lại khoảnh khắc tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai mẹ con trên sân chơi, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, không giấu nổi nụ cười trên miệng.

Còn với Tô Manh, việc có thể dùng xe điện đụng làm cho.

chủ tịch công ty kĩ thuật Hướng Dương chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy, không thể kháng cự khiến cô dường như: vỡ oà trong chiến thắng, nụ cười trên khuôn mặt cô chưa bao giờ biến mất.

Ngay cả nhân viên khu vui chơi cũng không nhịn nổi mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *