Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 126 – Chương 126

Nhớ lại cảnh tượng người người xếp hàng dài ở quầy mua vé, so với việc bây giờ được ngồi trong phòng máy điều hòa mát mẻ, có nhân viên đưa sách giới thiệu các trò chơi cho mình lựa chọn thì Tô Manh vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Cô nói với vẻ e dè: “Không phải chúng ta nên mua vé trước sao?”

Lúc này, Thẩm Dục An cũng cởi khẩu trang và mũ ra, liếc nhìn cô một cái nhưng không trả lời câu hỏi đó của cô, ngược lại anh còn thúc giục: “Chọn trò chơi mà hai mẹ con muốn chơi đi”

št phấn khích khi nhìn danh sách những trò chơi đó, cậu ngồi trên đùi của Thẩm Dục An và lấy từ trong cặp ra một tờ giấy mà hôm qua cậu đã viết sẵn, sau đó cúi đầu lựa chọn những trò chơi mà cậu đã viết trước.

Những nhân viên ở đó đều mỉm cười, họ dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi lúc nãy của Tô Manh: “Thưa chị, phí vào cổng và phí chơi được tính gộp vào nhau nên chị đừng lo lắng”

Tô Manh không tiếp tục hỏi về chi phí của trò chơi một cách ngớ ngẩn nữa. So với giá vào cổng thì giá chơi trò chơi chắc chắn là đắt hơn rất nhiều, nên cô không muốn bị nhục mặt thêm lần nữa.

Cô cúi đầu cùng Tiểu Khải bắt đầu lựa chọn trò chơi.

Hai mẹ con chưa mất năm phút đã chọn xong rồi.

Nhân viên nhìn vào cuốn sách giới thiệu và sau khi cùng Tô Manh xác nhận lại các trò chơi mà hai mẹ con đã chọn thì họ nhắc nhở một vài điều: “Thưa anh chị, khách đến khu vui chơi thường có thể chơi từ mười hai đến mời lăm trò trong một ngày, nhưng ở đây quý khách chỉ chọn chưa đến mười trò nên thời gian hôm nay mọi người chơi xong có lẽ sẽ kết thúc sớm”

Tô Manh có chút hoài nghỉ: “Khi tôi lên mạng tìm hiểu về khu vui chơi này, mọi người đều nói rằng thời gian xếp hàng để chơi tương đối lâu, một ngày chơi khoảng mười trò là nhiều rồi, cộng thêm thời gian ăn trưa nữa thì tôi mới chọn mười trò chơi đó.”

“Thưa chị, chị là khách VỊP của khu vui chơi chúng tôi nên không cần phải xếp hàng đợi, vì vậy tôi khuyên chị nên chọn thêm vài trò chơi nữa”

Nghe thấy lời đó, Tiểu Khải phấn khích đến nỗi mặt đỏ cả lên: “Vậy con sẽ chọn tiếp”

Thẩm Dục An nhìn vẻ mặt tâm tình phức tạp của Tô.

Manh liền nở một nụ cười đắc ý: “Bây giờ thì đã biết đi cùng anh tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi chứ”

Có điều, Tô Manh cũng không phải quá ngốc, đi rồi nhưng vẫn biết gửi tin nhắn cho anh.

Tô Manh nhăn mũi, cô lại hối hận vì đã rủ Thẩm Dục An đi chơi cùng, cô kìm nén cơn tức tiếp tục chọn thêm trò chơi.

Thậm chí vì muốn làm cho Thẩm Dục An mất mặt nên cô đã cố tình chọn những trò mạo hiểm như nhà ma, tàu cướp biển, cô nghĩ rằng nhất định phải để cho Thẩm Dục An mất mặt.

Sau khi chọn xong, nhân viên dẫn họ đi đến khu vui chơi.

Lúc đến cổng, Tô Manh thấy đám vệ sĩ đó vẫn cứ đi theo liền đưa tay ra chặn Thẩm Dục An lại.

Cô nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi và Tiểu Khải muốn chơi một cách thoải mái, không muốn bị người khác nhòm ngó như thú nên anh không thể dẫn theo những người vệ sĩ này”

Thẩm Dục An tức giận nói: “Anh là vì muốn an toàn cho.

Tiểu Khải mới dẫn theo vệ sĩ, sao em lại cứ cần nhẵn cái chuyện này hoài vậy?”

Tô Manh vẫn cố lý sự lại: “Cho dù không có vệ sĩ thì tôi cũng sẽ xem chừng Tiểu Khải cẩn thận, tôi tuyệt đối không để nó bị lạc. Mục đích hôm nay chúng ta đến đây là để chơi, anh dẫn theo vệ sĩ như thế này thì quá thu hút sự chú ý của người khác, tôi không thích bị người ta cứ nhìn chằm chằm như vậy”

Thẩm Dục An dứt khoát ni và Tiểu Khải đi là được rồi: “Vậy em đừng đi nữa, anh Anh là một người cấp trên, quen nói một là một, nên lời nói đó khiến cho Tô Manh Cô cười nhạt: “Vậy thì anh hỏi Tiểu Khải đi, nếu không có tôi nó sẽ đi với anh hay không?”

Thẩm Dục An lập tức nhìn Tiểu Khải đang cầm tay mình: “Con trai, con sẽ đi chơi cùng với bố chứ?”

Tiểu Khải cảm thấy bối rối, tại sao bố và mẹ lại vì đám vệ sĩ này mà cãi nhau chứ.

Cậu thở dài như người lớn: “Bố à, bố cứ bảo mấy chú vệ sĩ đó đứng đây đợi chúng ta rồi sắp xếp hai nhân viên của khu vui chơi đi theo chúng ta, thế không phải là được rồi sao?”

Rõ ràng chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt, hai người nhường nhau một tí là xong chuyện, nhưng lúc này cả Thẩm Dục An và Tô Manh đều mất đi tự tỉnh táo như bình thường lúc làm việc, ai cũng trở nên cố chấp, có cảm giác như hai người đang cố tình đối đầu với nhau Vậy.

Lúc này những nhân viên đứng bên cạnh cũng chen vào nói: “Chủ tịch Thẩm, chúng tôi có thể sắp xếp hai nhân viên đi theo xem chừng cậu chủ ạ”

Tô Manh và Thẩm Dục An nhìn nhau, cùng hừ một tiếng, nhưng sau đó mỗi người cũng nhường một bước, xem như miễn cưỡng nghe theo lời đề nghị này.

Gia đình ba người dẫn theo ba nhân viên giám sát đi theo mới xem như vào được khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *