Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 125 – Chương 125

Thẩm Dục An thấy hai mẹ con Tô Manh bị ánh nắng mặt trời làm cho mặt đỏ ửng thì cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, lúc đó anh cũng không quan tâm Tiểu Khải có giận anh hay không.

Anh giơ tay ra ôm lấy Tiểu Khải vào lòng: “Em chạy lung tung đi đâu vậy?”

Tô Manh cảm thấy trong lòng trống rỗng, người nhẹ bãng, nghệch ra nhìn Thẩm Dục An đang đứng trước.

mặt với vẻ giận dữ: “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Dục An tức đến bật cười: “Anh không ở đây thì còn ở đâu nữa?”

Anh liếc nhìn hàng dài người đang xếp hàng, hừ một iếng: “Em định ôm con trai của anh đứng dưới nắng xếp.

tiến!

hàng đến bao lâu nữa?”

Tô Manh nhìn mặt của Tiểu Khải bị nắng làm cho đỏ cả lên thì cảm thấy có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến đám vệ sĩ cứ đi theo sau Thẩm Dục An đó thì cô không chịu được mà nói lại.

“Nhưng cũng đỡ hơn bị mọi người xoi mói vì đám vệ sĩ kia của anh”

Thẩm Dục An không muốn phí lời với Tô Manh nữa, anh bế Tiểu Khải quay người bỏ đi.

Tô Manh hoảng hốt chạy theo sau: “Anh dẫn Tiểu Khải đi đâu vậy?”

Thẩm Dục An cao to hơn Tô Manh rất nhiều, đôi chân anh vừa dài vừa thẳng, lại đang tức giận nên bước chân của anh càng rộng hơn, vừa bước được vài bước mà đã cách Tô Manh rất xa rồi.

Tiểu Khải trong vòng tay của anh thấy Tô Manh sắp bị mất dấu trong đám đông, liền đập tay vào vai anh: “Bố đi chậm lại một chút! Mẹ không theo kịp rồi kìa!”

Thẩm Dục An vẫn rất nghe lời của Tiểu Khải, anh bước.

chậm lại.

Tiểu Khải thấy Tô Manh đang phải khốn khổ vượt qua đám đông để đuổi theo cậu, liền cảm thấy thương mẹ, cậu nhăn mặt trừng Thẩm Dục An: “Bố, bố là một quý ông nên phải đối xử nhẹ nhàng với mẹ, quan tâm mẹ nhiều hơn, nếu không thì biết bao giờ mẹ mới tha thứ cho bố chứ”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dục An gần gũi với con trai như thế này, chỉ cảm thấy con trai vừa bé lại vừa mềm, khiến cho anh có một cảm giác rất diệu kì, những lời nói trách móc đó của Tiểu Khải vào tai anh lại thành ra rất dễ thương.

Nghe thấy từ quý ông phát ra từ miệng đứa con trai năm tuổi của mình làm anh cảm thấy rất thú vị, ánh mắt trìu mến xuất hiện trên gương của Thẩm Dục An, anh cố tình trêu chọc Tiểu Kh: y con là quý ông sao?”

Tiểu Khải thẳng lưng, ngồi trên vòng tay của Thẩm Dục.

An, trông cậu bây giờ cao hơn nửa cái đầu so với Thẩm Dục An, cậu ngẩng cao đầu nói với vẻ tự hào: “Con đương nhiên là quý ông rồi, con đã giúp cho mẹ biết bao nhiều là việc, ví dụ như trước đây con đã giúp mẹ tìm bạn..

Đúng lúc đó Tô Manh đã thoát ra khỏi đám đông, cô nắm lấy cánh tay của Thẩm Dục An, cắt ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của Tiểu Khải: “Thẩm Dục An, anh muốn đưa con trai tôi đi đâu?”

Tiểu Khải sau khi bị Tô Manh cắt ngang lời nói đó, mới nhận ra lúc nãy cậu đã không chú ý đến lời nói của mình, cảm thấy có chút hối hận liền lấy tay che miệng lại, sau đó núp vào ngực của Thẩm Dục An.

Bố và mẹ đang trong giai đoạn hàn gắn tình cảm, nếu như để bố biết được chuyện trước đây cậu đã cố gắng tìm bạn trai cho mẹ thì hai người họ nhất định sẽ cãi nhau cho xem.

Bí mật này cậu nhất định phải giấu thật kĩ.

Thẩm Dục An thấy con trai nép vào ngực anh như con †äm chui vào tổ nên cho dù người anh đang rất nóng, nóng đến mức toát mồ hôi nhưng anh vẫn chịu được. Sự tức giận vì lúc nãy Tô Manh lén bỏ đi trước cũng không còn nữa, ngược lại anh còn cảm thấy hạnh phúc.

Trước sự chất vấn của Tô Manh, anh vẫn có thể nói một cách bình thản: “Hai người không phải muốn đi chơi sao? Bây giờ đi mua vé nào!”

“Nhưng quầy bán vé nằm ở đây mà, anh không mua ở đây thì còn muốn mua ở đâu?” Tô Manh nhìn Thẩm Dục An đi về hướng ngược lại với quầy bán vé nên liền nói.

Thẩm Dục An bình thản bế Tiểu Khải tiếp tục đi, lúc này anh bước đi rất chậm: “Em cứ đi theo anh”

Tô Manh nghĩ đến Tiểu Khải đang ở trong vòng tay của Thẩm Dục An nên cần răng đi theo sau.

Thẩm Dục An bước đi trước, theo sau là đám vệ sĩ, cả nhóm người bước vào cửa phụ và sau đó đến một hội trường rộng rãi yên lặng.

Nhân viên ở đây dẫn họ đi vào phòng hội nghị nhỏ, sau đó đem ra một cuốn sách giới thiệu các trò chơi ở khu vui chơi này: “Mời ba vị lựa chọn những trò chơi mà mọi người muốn chơi?”

Tô Manh nhìn quyển sách giới thiệu đó, cảm thấy có chút hoang mang, lẽ nào đây là chế độ phục vụ cho khách VỊP sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *