Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 117 – Chương 117

Thẩm Dục An nhìn chằm chằm Tô Manh, hạ giọng nói: “Em nên tin tưởng anh nhiều hơn, anh là bố của Tiểu Khải, đó là một thực tế không thể xóa bỏ được”

Mới nhìn Thẩm Dục An có vài giây nhưng Tô Manh đã không chịu nổi ánh mắt đó của anh được nữa, liền cúi mặt xuống nhìn vào cổ của Thẩm Dục An.

Khi Thẩm Dục An vừa mở miệng nói, yết hầu ở cổ anh cứ trồi lên trồi xuống, nhìn hết sức gợi cảm.

Lúc đó bỗng nhiên cô nghĩ rằng, thực ra Thẩm Dục An sẽ rất hợp mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, kết hợp thêm yết hầu gợi cảm đó của anh ta nữa thì sẽ rất đàn ông.

Thậm chí trong đầu cô còn nghĩ sẵn màu sắc áo sơ mi và hoa văn cà vạt luôn rồi.

Thẩm Dục An vốn là một người lạnh lùng, ít cười, thỉnh thoảng có thấy anh cười nhưng chỉ cho người đối diện có cảm giác anh đang cười gượng, nên sẽ thích hợp nếu mặc sơ mi trắng và thắt chiếc cà vạt có hoa văn caro.

Thẩm Dục An thấy Tô Manh im lặng, nghĩ rằng có lẽ cô không muốn nói chuyện, nên anh cứ tự nói một lèo.

“Anh biết rằng vì thời gian chúng ta quen nhau rất ngắn, nên có lẽ em sẽ không quá tin tưởng vào anh, điều này anh có thể hiểu được, nhưng em không thể phủ nhận một điểu rằng đó là chúng ta có một đứa con chung là Tiểu Khải, cho dù chúng ta không thể trở thành vợ chồng nhưng cũng có thể xem là bạn bè có mối quan hệ ổn”

Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, giọng anh lúc này có chút khàn: “Anh nghĩ rằng, chúng ta đã là bạn bè thì đối với chuyện xảy ra hôm qua, em nên gọi điện cho anh, rõ ràng em biết anh chỉ vừa mới đi không xa, lái xe quay lại cũng chỉ mất một đến hai phút, nhưng em đã không gọi cho anh, thực sự anh có chút tức giận, em làm như vậy là quá mạo hiểm”

Anh tức giận kẻ gây ra chuyện đó là chồng cũ của Tô Manh, nhưng cũng tức giận vì Tô Manh đã không gọi điện nhờ anh giúp đỡ.

Rõ ràng khi sự việc xảy anh, anh chỉ mới chạy xe cách khu đó chưa đến một trăm mét, nếu lái xe quay lại cũng chỉ mất chưa tới một phút.

Nhưng Tô Manh lại không gọi điện cho anh mà lại tự mình giải quyết, thậm chí phải một mình đến đồn cảnh sát.

Anh vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy thất vọng.

Thất vọng bởi vì rõ ràng hai người biết nhau cũng khá lâu rồi, vậy mà Tô Manh lại không có niềm tin vào anh dù chỉ một chút.

Tô Manh lờ mờ hiểu được hàm ý trong lời nói của Thẩm Dục An: “Sự việc hôm qua xảy ra quá bất ngờ, lúc đó thực sự trong đầu tôi không nghĩ được gì cả, quên mất anh vừa rời đi chứ không phải tôi cố ý không gọi điện cho anh đâu”

Thẩm Dục An nhìn vào mắt của Tô Manh, sau khi thấy sự thành thật trong ánh mắt của cô thì anh mới tin điều đó và quay về chỗ ngồi của mình.

Sau khi Thẩm Dục An quay về chỗ ngồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô lại nói tiếp: “Tôi thực sự quên mất việc anh vừa rời đi, lúc đó tôi rất sợ, thực sự rất sợ”

Lặp lại câu nói đó hai lần cùng với đôi mắt đỏ càng khiến cho lời nói của cô đáng tin hơn.

Thẩm Dục An không thể không tin điều đó: “Vậy hôm qua em đã giải quyết chuyện đó như thế nào? Có cần anh giúp đỡ gì không?”

“Không cần đâu, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ bảo sẽ giải quyết thỏa đáng vụ việc đó”

Thẩm Dục An gật gật đầu, dù tin lời giải thích đó của Tô Manh nhưng trong lòng anh lại đang hết sức hận tên Triệu Trí Tuấn đó.

Trước đây, anh chỉ nghĩ rằng người này đầu óc có vấn đề, có lẽ thèm khát con trai mà phát điên.

Nhưng lúc này, anh cảm thấy người đàn ông này là một kẻ điên nguy hiểm có thể làm hại người khác, nên có hành động đối với anh ta.

‘Tô Manh nắm chốt mở cửa, hơi lo lắng: “Anh còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Tôi thực sự phải vào làm rồi, nếu không sẽ muộn mất”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *