Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 116 – Chương 116

Tô Manh xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Dục An.

Thẩm Dục An lạnh nhạt nói: “Em không tính nói rõ ràng mọi chuyện với anh mà cứ đi như vậy à?”

Tô Manh vô thức giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ai ngờ Thẩm Dục An nắm lấy tay cô rồi kéo lại về phía mình.

“Hôm nay em không nói rõ mọi chuyện với anh thì đừng mong xuống xel”

Giọng điệu ngang ngược lại quyết đoán, rất dễ khiến người khác nghe rồi sẽ tức giận.

Nhưng nhìn Thẩm Dục An lạnh lùng trước mặt, Tô Manh biết dựa vào tính cách của người đàn ông này, nếu như hôm nay không nói rõ thì sẽ thật sự không để mình xuống xe.

Cô có chút không vui mím chặt môi, dùng sức giằng.

khỏi bàn tay của anh: “Có chuyện gì từ từ nói, đừng có động tay động chân”

Thẩm Dục An vẫn im lặng không buông tay.

Tô Manh không vui xoay xoay cánh tay đang đỏ lên: “Anh muốn tôi nói cái gì?”

Thẩm Dục An ngẩng đầu nhìn cái kính râm trên mặt Tô Manh, im lặng một hồi: “Em tháo kính ra, anh nhìn xem”

Tô Manh có chút do dự nhưng để được xuống xe sớm cô vẫn tháo kính xuống.

Kính vừa được tháo xuống, đôi mắt sưng đỏ của Tô Manh hoàn toàn hiện ra trước mặt Thẩm Dục An.

Đôi mắt đào hoa khiến anh ấn tượng sâu sắc kia lúc này: lại sưng đỏ lên, vô cùng đáng thương.

Mày anh nhíu chặt, đến nỗi vết nhăn có thể ép chết một con kiến. Trong lòng xuất hiện cảm giác phức tạp vừa.

thương xót vừa mềm lòng.

Đôi mắt này khiến anh nhìn mà thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Anh giơ tay, dường như muốn sờ nhưng đến giữa chừng lại dừng lại.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói của Thẩm Dục An đã dịu dàng hơn rất nhiều so với giọng điệu cứng rắn lạnh lùng lúc ban đầu: “Hôm qua em khóc à?”

Tô Manh cảm thấy có chút không hiểu tại sao Thẩm Dục An lại xảy ra biến hóa như vậy. Rõ ràng một giây trước còn mang bộ dạng hỏi tội, sao bây giờ lại trở nên… quá đỗi dịu dàng rồi?

Không lẽ anh ta… đau lòng rồi?

Không không không, nhất định là cô cảm giác sai rồi.

Chắc chủ tịch Thẩm thân là người có đi tiện làm khó dạng con gái rõ ràng mới lên không ¡ ức hiếp như cô.

Tô Manh không giải thích tại sao hôm qua khóc: “Ừ, hôm qua tâm trạng không tốt nên khóc một hồi. Anh xem cũng xem rồi, bây giờ có thể để tôi đi được chưa”

Thẩm Dục An nhìn bộ dạng gấp gáp của Tô Manh, lại tránh anh như tránh tà, trong lòng cũng trở nên tức giận.

Anh đột nhiên ghé lại gần Tô Manh. Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của đối phương.

Tô Manh chỉ cảm thấy một luồng không khí nóng bức chỉ có trên người đàn ông và mùi nước hoa thoang thoảng ập đến, nhất thời khiến cô cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Cô muốn lùi về sau nhưng chỗ ngồi trong xe chật ních, cửa xe lại bị khóa. Cho dù cô có nép sát người lên cửa xe đi nữa cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Dục An mà chỉ có thể hỏi ngược lại: “Anh muốn làm gì?”

Nhưng vừa mở miệng, cô liền phát hiện bản thân vì quá xấu hổ nên giọng nói không cao, thậm chí trâm như đang thủ thỉ bên tai. Đâu còn giống câu hỏi nữa mà không khác gì đang làm nững cả.

‘Vừa nghĩ như vậy, một luồng khí nóng chạy thẳng từ dưới chân lên trên mặt khiến cả gương mặt cô đỏ lựng.

Cô mừng thầm. Hôm nay vì che giấu hai mắt sưng đỏ nên đã trang điểm đậm một chút.

Nếu không Thẩm Dục An đã có thể phát hiện được hai gò má nóng rực như trứng gà nóng của cô. Sau này cô còn mặt mũi nào mà gặp mặt Thẩm Dục An nữa.

Thẩm Dục An không chú ý tới sự khác thường của Tô Manh, chỉ nhìn chăm chăm vào hai mắt của Tô Manh, ép mắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong con ngươi màu nâu của Tô Manh vừa khéo in trọn gương mặt nghiêm nghị của anh.

Còn Tô Manh có thể thấy được từ trong mắt Thẩm Dục.

An một người phụ nữ xấu hổ tới nỗi lúng ta lúng túng, đó chính là cô.

Hai người càng lúc càng gần. Tô Manh cẩn thận khống chế hơi thở mới có thể tránh bộ ngực mềm mại của mình chạm vào lồng ngực của Thẩm Dục An.

Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *