Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 115 – Chương 115

Tiểu Khải vẫn lạnh mặt như cũ, chỉ là vành tai có chút đỏ lên: “Chú nói được làm được là được rồi”

Bên ngoài xe, Tô Manh đã bắt đầu hối thúc: “Tô Ngạn Khải, con mau ra đây đi. Nếu không lại tới trễ đó.”

Cô dắt Tiểu Khải đến trước cổng trường. Tiểu Khải vẫy †ay ra dấu cho Tô Manh ngồi xuống rồi mới thì thầm bên †ai cô: “Mẹ à, nếu như người đó có ức hiếp mẹ thì mẹ nhất định phải nói với con đó. Con sẽ giúp mẹ trừng trị chú đó.”

thấy con trai Được rồi, mẹ mẹ, nhất định Tô Manh nghe vậy liền phì cười. Cô c: mình thật quá dễ thương, nén cười ni nhớ rồi. Nếu như người này dám ức sẽ nói với con.”

Đợi Tiểu Khải đi vào lớp rồi, Tô Manh mới lên xe.

Lần này, cô không chọn ngồi ở ghế sau mà ngược lại ngồi ở ghế phía trước.

Tô Manh nhìn qua Thẩm Dục An ngồi bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thảng tắp của anh và gương mặt nghiêng lạnh lùng khiến người khác nhìn mà sợ hãi.

Thẩm Dục An hình như không chú ý đến ánh mắt của Tô Manh. Đợi cô ngồi vào rồi mới bắt đầu lái xe hòa vào.

dòng xe đang di chuyển.

Lúc trước trong xe có Tiểu Khải, Tô Manh còn không cảm thấy không khí im lặng. Giờ nó đi rồi, lúc này trong xe chỉ còn có hai người là cô và Thẩm Dục An.

Cô chỉ cảm thấy bầu không khí trong xe dường như đang đông cứng. Cộng thêm người đàn ông bên cạnh cả người đều đang không ngừng phát ra tín hiệu không vui khiến cô cảm thấy áp lực như núi đè, đầu gối hơi bủn rủn.

Hầy, chủ tịch quả nhiên là chủ tịch. Khí thế trên người không phải là loại mà người thường có thể sánh được.

Cô vô thức sợ hãi, tự mình mở miệng: “Thật ra tối qua cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Chồng trước của tôi uống say nên chạy tới gây phiền phức thôi. May là trong chung cư có nhiều người tốt giúp tôi báo cảnh sát rồi”

Thẩm Dục An hỏi: “Chồng trước của em? Chính là người luôn miệng nói Tiểu Khải là con của anh ta sao?”

Tô Manh gật đầu: “Chính là anh ta. Chuyện này là chuyện riêng của tôi, không có liên quan gì đến anh hết nên tôi cảm thấy không cần thiết phải nói với anh. Bà thím hôm nay chỉ hiểu lâm mối quan hệ giữa tôi và anh nên mới nói với anh như vậy. Anh cũng đừng để ý tới lời bà ấy làm gì”

Thẩm Dục An không tỏ thái độ gì mà tiếp tục hỏi: “Có phải tôi vừa lái xe đi thì anh ta tới không?”

Lúc này Tô Manh còn chưa phát hiện ra câu này có cạm bẫy gì nên suy nghĩ một chút rồi tục nói: “Đúng vậy, anh vừa đi không lâu thì Triệu Trí Tuấn đột nhiên xuất hiện: Thẩm Dục An mím môi, lại không nói tiếng nào.

Anh không mở miệng nói chuyện, Tô Manh cũng không biết nên nói gì tiếp.

Cô cảm thấy mặc dù hai người có một đứa con năm tuổi nhưng nghiêm túc mà nói, hai người chỉ là người xa lạ có duyên gặp mặt vài lần mà thôi. Quan hệ cũng không quá thân thiết.

Cô cũng không tiện cùng một người xa lạ nói chuyện cá nhân thế này. Thẩm Dục An không mở miệng, cô cũng không tiếp tục nói nữa.

Hai người lại im lặng.

Bầu không khí trong xe vẫn lạnh lẽo đáng sợ như cũ.

Tô Manh nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ hận thời gian không thể trôi nhanh hơn một chút, nhanh thêm chút nữa để xe đến dưới công ty trong tích tắc.

Như vậy cô liền có thể hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông tính khí thất thường bên cạnh rồi.

Cũng không biết rốt cuộc anh đang tức giận chuyện gì mà dọc đường cứ không ngừng phát ra khí lạnh.

Trong lúc Tô Manh đang ngàn lần cầu nguyện thì chiếc xe đã rẽ sang con đường quen thuộc.

Xe còn chưa dừng hản, Tô Manh gấp gáp bắt đầu tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe nói tạm biệt.

Tạch một tiếng, cửa xe bị khóa chặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *