Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 112 – Chương 112

Tô Manh không ngờ có một ngày cô lại nghe chính miệng mẹ mình nói câu “không ai dạy mày hả”.

Trong lòng cô nghẹn ứ, sống mũi cay cay, vô thức xin lỗi: “Xin lỗi mẹ, con quên mất đã trễ rồi: Nhưng thật ra cũng chưa tới chín giờ năm mươi. Không còn sớm nữa nhưng cũng không muộn tới nỗi gọi một cuộc điện thoại cũng làm phiền tới người khác.

Lúc đầu giọng điệu của Hồ Dương đã áp đảo, lúc này nghe Tô Manh xin lỗi, được đà bà ta tiếp tục lôi bà nội và người bố đã mất của cô vào, vẫn nói bằng cái giọng cay nghiệt đó.

“Cũng không biết nội và bố mày dạy mày thế nào. Sao mà chút lịch sự tối thiểu cũng không biết. Buổi tối không thể gọi điện lung tung cho người khác. Mày cũng không biết sao?”

Tô Manh vẫn luôn mềm mỏng trước mặt Hồ Dương, thậm chí có thể nói là không có chút phản kháng nào.

Hầu hết mọi chuyện cô đều nể tình Hồ Dương là người thân ruột thịt còn sót lại của mình. Cho dù bà có nói chuyện quá đáng thế nào, có làm ra chuyện quá quất như ghép đôi cô với Thẩm Dục An lúc ăn cơm tối nay, cô cũng không tức giận.

Nhưng Hồ Dương nhắc tới người bà và bố đã mất của mình, cô liền thật sự nhịn không nổi mà tức giận, cao giọng hét lên: “Đủ rồi: Lần đầu tiên Hồ Dương bị Tô Manh quát nên sững sờ cả người, lắp bắp nói: “Mày, mày muốn làm gì?”

Tô Manh hít sâu một hơi rồi dịu giọng: “Xin lỗi mẹ. Vừa rồi con không khống chế được cảm xúc nhưng bà và bố đã mất rồi, con hy vọng mẹ có thể tôn trọng họ một chút!”

Hồ Dương ở bên đầu dây bên kia tức tới nỗi miệng méo xệch, trực tiếp ngắt máy.

Tô Manh nghe thấy tiếng tút tút tút bên kia, trong lòng còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm bên ngoài.

Thật ra cô chỉ muốn gọi điện hỏi tại sao mẹ lại đột nhiên bỏ đi không nói lời nào mà thôi.

Mẹ không thích mình cũng không sao nhưng Tiểu Khải mới năm tuổi. Bà là ngoại sao có thể nỡ để cháu nó một mình ở nhà. Cho dù là có chuyện gấp phải đi cũng phải gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho cô cũng được.

Tô Manh lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt chán ghét cô mấy năm nay của bà, nhớ tới bà nội và bố đã mất mấy năm trước mà nhịn không được cảm thấy bi thương. Cô che mặt, nước mắt im lặng chảy dài.

Cô khóc một hồi, lau sạch sẽ nước mắt rồi mới chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Ngày mai cô còn phải đi làm kiếm tiền, nuôi bản thân và Tiểu Khải, tuyệt đối không thể lãng phí tình cảm vào mấy chuyện bi thương vô bổ này được.

Lúc này điện thoại cô vang lên, thông báo hiển thị là người mẹ vừa mới ngất điện thoại ban nãy.

Tô Manh có chút thấp thỏm không yên nghe máy: “Alo?”

Không đợi cô mở miệng, Hồ Dương ngược lại nói nhanh như hát: “Manh Manh, lúc nãy là mẹ không đúng. Tính †ình nóng nảy, không nên tức giận với con. Con cũng biết mẹ có gì nói đó, nhưng tuyệt đối không có gì không hài lòng với nội và bố con hết”

Tô Manh không ngờ có thể nhận được cuộc gọi xin lỗi của mẹ nên lập tức cười xua tay: “Không sao, thật ra vừa rồi con cũng nóng quá. Là do thái độ nói chuyện của con không tốt. Con xin lỗi mẹ”

Mẹ con hai người chủ động xin lỗi. Không khí nhất thời vô cùng hài hòa.

Hồ Dương hỏi tới chuyện sao muộn như vậy mà Tô Manh còn gọi điện cho bà. Lúc này cô mới nói ra ý muốn thật sự của mình.

Nếu như lúc đầu cô còn mang giọng điệu hỏi tội thì lúc này nghe thấy bà dịu giọng lại, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cũng không có chuyện gì. Con chỉ muốn hỏi mẹ sao đột nhiên về rồi, cũng không gửi tin cho con lấy một cái. Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”

Lúc này Hồ Dương còn chưa nghe ra điều gì kỳ lạ từ giọng điệu của Tô Manh nên chỉ lạnh nhạt nói: “À, là cháu trai mẹ. Cháu ngoại chú Trương muốn ăn chè mẹ nấu, nếu không không chịu uống thuốc. Mấy ngày nay gió lớn nên nó bị cảm, ho nhiều lắm. Nếu không uống thuốc thì không khỏi được. Lúc đó mẹ nhất thời sốt ruột nên quên gửi tin cho con. Không có gì đâu, con không cần lo”

Nụ cười trên mặt Tô Manh hoàn toàn cứng lại.

Cô vốn tưởng mẹ đột nhiên rời đi có thể là do ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, không còn cách nào khác phải mau chóng quay về. Ai ngờ sự thật lại là để nấu chè cho cháu.

Vì một chén chè mà mẹ đã vứt Tiểu Khải lại ở nhà.

Cô biết chuyện này vốn không nên trách mẹ. Dù sao mẹ cô chỉ là ngoại Tiểu Khải, không có nghĩa vụ phải chăm sóc bé, cô không thể miễn cưỡng bà.

Nhưng bà là mẹ của cô, là ngoại ruột của Tiểu Khải. Cho dù bình thường mẹ có không thích Tiểu Khải thế nào, cô cũng đều vô thức mong chờ ở mẹ nhiều một chút.

Sau đó mẹ có nói gì, cô lại trả lời thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chỉ nhớ bản thân mơ mơ hồ hồ tắm rửa xong liền nằm lên giường ôm lấy Tiểu Khải đang ngủ say.

Chỉ nhớ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hóa ra mẹ thật sự không yêu mình như mình yêu bà ấy.

Rất nhiều người đều ca ngợi tình thương của bố và mẹ nhưng tình cảm của con dành cho bố mẹ cũng là sinh ra đã có. Hơn nữa hoàn toàn không ít hơn tình thương của bố mẹ dành cho con.

Giống như cô, cô thật sự hy vọng có thể có được tình yêu của mẹ.

Nhưng dường như bất kể cô có làm gì đi nữa cũng đều vô ích.

Sau đó cô mê mang ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Manh nhìn hai mắt sưng đỏ rong gương của mình, muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt.

Bộ dạng này của cô, hôm nay sao gặp người khác được đây!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *