Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 105 – Chương 105

Sau khi về nhà, Tiểu Khải ngồi lên ghế sofa với khuôn mặt lạnh lùng, dùng giọng điệu cậu cho là nghiêm túc nhất để nói chuyện với Tô Manh: “Mẹ, con rất nghiêm †úc nói với mẹ rằng, sau này mẹ đừng đi xe chú đó nữa, chú ấy không có ý tốt gì với mẹ đâu!”

Tô Manh gật gật đầu: “Mẹ cũng không muốn đi xe của chú ấy, chỉ vì hôm nay mẹ dậy muộn nên mới đi nhờ xe chú ấy, từ ngày mai hai mẹ con mình sẽ dậy sớm nhé?”

Tiểu Khải vẫn không cảm thấy vui: “Tại sao bắt con né tránh chú ấy, không phải là phải làm sao cho chú ấy không dám đến nữa sao?”

Tô Manh cảm thấy Tiểu Khải như một người lớn vậy, ngón tay nhịp liên tục vào đầu gối, cô thực sự không biết thẳng oắt này đang nghĩ trò quỷ gì trong đầu nữa.

“Tô Ngạn Khải, con lại nghĩ chiêu trò gì trong đầu đúng không? Mẹ nói cho con biết, con đừng quên lần trước.

mẹ đã phạt con như thế nào. Nếu như con lại làm điều gì đó sai trái thì mẹ sẽ giận con thật đấy”

Tiểu Khải cảm thấy oan ức: “Con không làm việc gì xấu cả, con chỉ muốn gây phiền phức cho công ty chú ấy một chút thôi, nếu như chú ấy bận rồi thì sẽ không đến làm phiên mẹ con mình nữa, việc này cũng vì tốt cho mẹ thôi mà”

Mục đích người đàn ông này đến đưa đón hai mẹ con cô quá rõ ràng, chính là muốn tiếp cận hai mẹ con để làm mối quan hệ trở nên gần gũi hơn, dần dần chú ấy sẽ nhận được tình cảm của hai mẹ con cô và thế là chú ta có thể danh chính ngôn thuận đưa cậu đi rồi.

Nhưng cậu có thể nhìn ra điều đó, vì vậy nhất định phải ngăn chặn sự tiếp cận của người này ngay.

Tô Manh biết rằng trong lòng của Tiểu Khải đang bất an, nó luôn lo lắng sẽ bị Thẩm Dục An đưa đi, cô ôm lấy nó: “Con trai à, con yên tâm đi, không có ai có thể dẫn con đi khỏi vòng tay của mẹ đâu, nếu con không muốn gặp người đó nữa thì mẹ con mình cứ tránh mặt là được.”

Ngày hôm sau cô cố tình dậy sớm nửa tiếng đồng hồ, chưa đến bảy giờ thì hai mẹ con cô đã ăn sáng xong và bước ra khỏi nhà.

Ai ngờ rằng vừa đi ra đã thấy Thẩm Dục An đứng ngay bên xe.

Thẩm Dục An vẫn thản nhiên như thường, nở nụ cười chào hai mẹ con cô và mở cửa xe: “Chào buổi sáng! Hai mẹ con lên xe đi”

Có thể là vì mới thức dậy nên giọng nói của anh hơi khàn khiến người nghe có cảm giác nổi gai ốc.

‘Tô Manh cầm tay Tiểu Khải đứng lại, cô cười rồi từ chối: “Hôm nay có lẽ không cần làm phiền chủ tịch Thẩm nữa đâu, bây giờ còn sớm, chúng tôi có thể bắt taxi đi”

Thẩm Dục An mặt dày bước tới trước mắt Tô Manh, ngáp một cái và nói với vẻ mệt mỏi: “Hôm qua công ty xảy ra một chút sự cố nên giờ mới kết thúc tăng ca, lên xe đi, anh đưa hai mẹ con đến nơi xong sẽ về nghỉ ngơi”

Nhìn gần như thế này Tô Manh mới phát hiện ra Thẩm Dục An vẫn đang mặc bộ áo quần hôm qua và khuôn mặt trông rất mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu và quầng mắt thâm như gấu trúc thật khiếp, có lẽ anh ta đúng thật là mới tăng ca thâu đêm.

Cô nhớ lại chuyện hôm qua mà Tiểu Khải nói, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Khải muốn hỏi cậu điều gì đó nhưng vì Thẩm Dục An đang ở đây nên cô không tiện hỏi.

Nghĩ đến việc thằng nhỏ thối tha này hại người ta phải làm việc vất vả cả đêm mà người ta vẫn không quên đến chở hai mẹ con cô, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi.

Cô ngồi xuống nhìn Tiểu Khải: “Con trai, chúng ta đi xe chú ấy được không?”

Bởi vì biết Tiểu Khải rất ghét Thẩm Dục An nên khi nói chuyện với cậu thì cô không bao giờ dùng từ bố để chỉ Thẩm Dục An.

Tiểu Khải ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nhìn mình của Thẩm Dục An rồi nhìn sang vẻ mặt khẩn cầu của mẹ, không nỡ từ chối nên chỉ biết đồng ý: “Cũng được”

Thẩm Dục An nghe thấy vậy phấn khích hẳn lên, anh cầm cầm giúp balo cho Tiểu Khải: “Vậy chúng ta đi thôi”

Đến trường, Tô Manh dắt tay Tiểu Khải vào trong.

Đến cửa lớp, Tô Manh ngồi xuống nhìn Tiểu Khải và hỏi: “Con trai, việc chú ấy tăng ca hôm qua có liên quan gì đến con không?”

Tiểu Khải không ngờ mình lại bị mẹ nghi ngờ, cậu tức giận mà mặt đỏ cả lên: “Con đã hứa với mẹ là không làm chuyện như vậy rồi mà, sao mẹ vẫn nghi ngờ con chứ!”

Vừa nói mắt cậu liền đỏ hoe vì cảm thấy oan ức.

Tô Manh nghe xong liền cảm thấy hối hận, nhìn thấy bộ dạng oan ức của nó mà lòng cô đau nhói: “Con trai à, mẹ đã hiểu nhầm con rồi, mẹ xin lỗi con, con đừng có khóc nữa có được không? Tối nay để chuộc lỗi mẹ sẽ làm món gà rán cho con ăn có được không?”

Khải như cá gặp nước, hít hít mũi và lau nước mắt lẹ phải làm hai cái mới được!”

“Đồng ý, con muốn bao nhiêu cũng được” Như thói quen cũ, trước khi Tiểu Khải vào lớp Tô Manh sẽ hôn lên má cậu một cái.

Sáng nay cô vẫn chưa hôn cậu, Tiểu Khải ngoảnh mặt đi, nhanh chân chạy vào lớp không để cho Tô Manh hôn.

‘Tô Manh cảm thấy buồn cười: “Con trai, tạm biệt nhé!

Chiều mẹ lại đến đón con”

Ra đến xe, Tô Manh cảm thấy ngại khi để Thẩm Dục An hôm qua đã thức cả đêm làm việc mà sáng sớm nay còn đến chở cô đi làm, bèn nói: “Chủ tịch Thẩm à, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ này chưa phải là giờ cao điểm nên tôi bắt taxi cũng nhanh thôi, anh không cần phải vất vả chở tôi đi làm đâu”

Thẩm Dục An lắc đầu, khuôn mặt vẫn tuấn tú lạnh lùng dù hôm qua vất vả thức cả đêm: “Lên xe đi, công ty hôm nay cũng có việc phải xử lý, lát nữa nghỉ ngơi thì anh cũng nghỉ ngơi ở công ty, dù sao cũng thuận đường nên chở em đi luôn”

Tô Manh nghe vậy thì chỉ còn biết lên xe.

Ngồi trên xe, Tô Manh thấy Thẩm Dục An liên tục ngáp, cô thực sự lo rằng việc anh mệt mỏi quá lái xe sẽ gây tai nạn.

Dù sao anh ta cũng là bố của Tiểu Khải, biểu hiện hai ngày nay của anh ta cũng tốt hơn nhiều, lúc xuống xe cô buột miệng nói: “Tiền có thể kiếm cả đời, nhưng sức.

khỏe vẫn quan trọng nhất”

Vừa nói xong câu đó thì cô liền cảm thấy hối hận.

Rõ ràng quan hệ hai người vốn rất sượng sùng, cô lại nói ra câu đó không phải thể hiện rằng cô cũng rất quan tâm đến anh sao.

Cô chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi.

Cái tật lo lãng bừa bãi cho người khác này của cô sao mãi vẫn không bỏ được chứ?

Trái ngược với vẻ hối hận của Tô Manh, Thẩm Dục An lại cảm thấy rất vui, anh không kiềm chế được mà nói rằng: “Cảm ơn em đã quan tâm anh, lần này do tình hình đặc biệt chứ bình thường có lẽ sẽ không cần anh làm đêm để giải quyết đâu”

Anh đã quên mất thói quen trước đây mỗi khi buồn chán là anh sẽ ở lì trong công ty tăng ca rồi.

Tô Manh cắn môi, cúi đầu bước xuống xe.

Nếu như nói việc hôm qua Tô Manh bước ra từ xe của Thẩm Dục An vẫn có một bộ phận nhân viên của công ty VG nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng hôm nay cô lại bước ra từ xe của Thẩm Dục An thì mọi người trong công ty đều đã chắc chắn cả rồi.

Tô Manh và Thẩm Dục An vẫn qua lại với nhau!

Tiểu Lâm đứng bên bàn, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Tô Manh khi bước ra từ xe của Thẩm Dục An thì tức giận nghiến răng ken két.

Lâm Tích Ngữ nhìn bộ dạng chẳng được tích sự gì của cô thì cười giễu cợt: “Cháu có thời gian đi nhìn trộm Tô Manh thì không bằng về vẽ thêm vài bản thiết kế đi”

Tiểu Lâm không cam lòng mà nói: “Cô à, lẽ nào cô cứ để con đĩ Tô Manh đó cứ thế mà leo đầu cô ngồi sao?”

Lâm Tích Ngữ vẫn chuyên tâm vẽ, không cả ngẩng đầu: “Chuyên tâm làm việc”

Tiểu Lâm tức giận bỏ về phòng làm việc của mình.

Lâm Tích Ngữ nhìn Tô Manh dưới lầu với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, làm sao cô có thể cam chịu như thế được chứ?

Chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *