Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 104 – Đánh nhau

Ngày hôm đó sau khi tan làm, Tô Manh lại nhìn thấy xe của Thẩm Dục An đậu dưới công ty, cô cảm thấy thật bực mình.

Rõ ràng sáng nay lúc cô xuống xe thì khuôn mặt của anh †a rất khó chịu mà, sao giờ lại đến nữa rồi.

Cô định giả vờ như không thấy anh, cho dù Thẩm Dục An có gọi như thế nào cô cũng lơ đi.

Sau đó chiếc xe chạy đến trước mặt cô, Thẩm Dục An vẫn đeo kính râm như thường lệ, nói vọng ra: “Lên xe đi, Tiểu Khải còn đang đợi em đó”

Tô Manh giả vờ như không nghe thấy, nhưng ai ngờ Thẩm Dục An lại gọi tiếp.

Anh bóp còi một phát làm cho những người đang đứng đợi xe bên đường đều giật mình.

Rất nhiều người nhìn chiếc xe sang trọng của Thẩm Dục An với ánh mắt khó chịu, Tô Manh cũng bị giật mình, cô sợ rằng Thẩm Dục An lại bóp còi làm ồn nữa nên chỉ còn cách lên xe, không quên lườm anh ta một cái.

Vừa lên xe cô liền hỏi: “Sao anh lại đến nữa?”

Thẩm Dục An nói: “Anh không đến thì biết khi nào em mới đón được Tiểu Khải, lẽ nào em muốn để nó một mình đi về nhà nữa sao? Nó chỉ mới năm tuổi thôi!”

Tô Manh bị nói trúng tim đen, cô nhìn Thẩm Dục An với vẻ nghi ngờ: “Sao anh lại biết trước đây Tiểu Khải từng một mình đi về nhà? Anh điều tra tôi sao!”

Thẩm Dục An lạnh lùng nói: “Cái này còn cần điều tra sao? Chỉ cần lên mạng tìm kiếm một chút thông tin về em thì biết thôi mà”

Cả ngày hôm nay anh chỉ ngồi tra thông tin của hai người Tiểu Khải và Tô Manh và đã đào được rất nhiều tin.

Ví dụ như trước đây hai mẹ con cãi nhau, Tiểu Khải đã lén về nhà khiến cho Tô Manh lo lắng báo cảnh sát.

Trang WeChat của trường mẫu giáo lúc đó cũng đăng một bài viết, Thẩm Dục An vừa nhìn thấy cái tên Tô XX và tên của khu chung cư trong bài viết thì lập tức biết ngay đó là mẹ con Tô Manh.

Khu chung cư đó là khu nhà mà trước đây Tô Manh từng ở.

Cũng không biết tại sao anh lại đến đón Tô Manh.

Tô Manh bị nói trúng tim đen, liền lí nhí giải thích: “Chỉ một lần duy nhất đó thôi”

Thẩm Dục An cười nhạt: “Một lần còn chưa đủ rút ra bài học sao? Lẽ nào em định đợi Tiểu Khải thực sự xảy ra chuyện thì mới xem trọng chuyện này sao? Quản lý của nhà trường này cũng quá kém, anh sẽ tìm cho Tiểu Khải một ngôi trường khác.”

Tô Manh không nói gì nữa cả, cũng xem như không phản đối lời đề nghị của Thẩm Dục An.

Lúc sự việc đó xảy ra cô cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển trường cho Tiểu Khải.

Nhưng trường này có điểm thuận lợi là gần nhà, hơn nữa chỉ có trường này chấp nhận Tiểu Khải, những trường khác cho dù cô có trả học phí cao hơn thì họ cũng không nhận.

Huống hồ Thẩm Dục An là bố của nó, làm như vậy cũng là vì tốt cho Tiểu Khải, cô chẳng việc gì phải chứng minh mình quan trọng rồi ngăn cản anh làm chuyện này.

“Vậy phải làm phiền anh rồi”

Thẩm Dục An nhìn Tô Manh đang ngồi phía sau, đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Manh nghe lời anh, bất giác nhếch miệng, tâm trạng tồi tệ của cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Dường như anh đã tìm được cách để nói chuyện hòa hợp với cái cô mình đầy gai góc ngồi băng ghế phía sau rồi.

Nhưng mà Tiểu Khải sau khi được Tô Manh dẫn ra cổng, khi nhìn thấy chiếc xe và người đang ngồi trong xe thì khuôn mặt bắt đầu xị xuống.

Cậu đứng lại và không bước tiếp nữa: “Con không muốn ngồi xe của chú ấy đâu! Mẹ, con muốn gọi xe về nhà”

Tô Manh cũng không muốn đi xe của người này, nhưng cô sợ sau khi từ chối, anh ta sẽ phán một câu xanh rờn: “Cô chỉ hưởng ké hào quang của con trai tôi mà thôi”

Bố phải đối tốt với con, cô không thể tìm được lý do nào để bác bỏ điều đó.

Nhưng nếu Tiểu Khải không đồng ý thì cũng không được.

Cô xoa đầu võ về Tiểu Khải, ngại ngùng nói với Thẩm Dục An: “Chủ tịch Thẩm, Tiểu Khải không muốn đi xe của anh nên chúng tôi sẽ bắt xe về, cảm ơn anh vì đã chở tôi đến đây”

Thẩm Dục An nhìn Tiểu Khải cười tươi tỉnh đứng bên đường, bất lực thở dài, không nấn ná lâu thêm, anh vẫy †ay chào Tô Manh, sau khi nhìn thấy hai mẹ con Tô Manh lên taxi thì anh mới lái xe về công ty.

Về nhà đẳng nào cũng sẽ bị mẹ hỏi chuyện, chỉ bằng tăng ca cho rồi.

Than ôi, đến lúc nào anh mới cảm hóa được Tô Manh để cô ấy đồng ý kết hôn với anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *