Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 103 – Chương 103

Trên xe thật yên tĩnh, ngoài tiếng quạt điều hòa ra thì không có một âm thanh nào khác.

Thẩm Dục An ra vẻ nghiêm túc lái xe, nhưng chốc chốc lại liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, vừa nhìn đã thấy Tiểu Khải xị mặt.

Tiểu Khải từ khi ngồi lên xe đều luôn xìu mặt như vậy, lâu lâu thấy Thẩm Dục An lén nhìn mình qua gương còn trừng mắt lại anh.

Nhưng cậu nhóc vẫn chưa trổ mã, gương mặt tròn xoe, trừng mắt mà chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn làm Thẩm Dục An cảm thấy con trai mình thật kháu khỉnh.

Anh vừa lái xe vừa thảnh thơi suy nghĩ, nếu sau này muốn thường xuyên đưa đón bảo bối này thì chắc phải mua một cái ghế dành cho con nít, nếu không thì sẽ rất mất an toàn với nó.

Tô Manh không biết được suy nghĩ trong đầu Thẩm Dục An, cô mím chặt môi ngồi vào ghế sau, trong lòng ngột ngạt đến phát rồ.

Cô không muốn tiếp xúc nhiều với nhà họ Thẩm, đặc biệt là Thẩm Dục An.

Nếu hôm nay không rơi vào tình huống đặc biệt như này thì cô chẳng bao giờ lên chiếc xe này.

Điều này đã gợi lên ý nghĩ hôm nay cô phải đến cửa hàng 4s mua một chiếc xe.

Nhưng bằng lái của cô trước đây được làm ở nước ngoài, trong nước không công nhận bằng lái này, chỉ có thể thi lại.

Nghe nói thi bằng lái ở trong nước rất nghiêm ngặt, cho dù cô muốn thi lại thì cũng phải mất một đến hai tháng.

Ôi nghĩ mà đau đầu.

Đến trường mẫu giáo, Tô Manh lại vội vàng bế Tiểu Khải đi vào, rồi lại vội vã đưa sang cho cô Vương trước khi chuông vào học reo.

Thẩm Dục An ngồi trên xe nhìn cái nhà trẻ hai tầng trước mặt, cau mày nhăn nhó.

Chỗ này thật không tốt chút nào!

Tô Manh đứng nhìn Tiểu Khải cùng cô giáo vào lớp mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại xe Thẩm Dục An, nói với anh ta: “Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, chủ tịch Thẩm.

Tôi đến công ty không vội nên có thể bắt xe đi, không dám làm lỡ thời gian quý báu của anh”

Cô chuẩn bị chào Thẩm Dục An để đi.

Nào ngờ anh lại nhìn xuống bàn tay trống trơn của cô, hỏi một câu chẳng liên quan: “Em chưa ăn sáng phải không, lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”

Tô Manh xua xua tay: “Phiền anh lắm, tôi mua bánh mì dưới công ty là được rồi”

Thẩm Dục An lại không như mọi khi, bước xuống xe rồi mở cửa sau: “Em vào đi”

Tô Manh nhìn thấy thái độ cứng rắn của anh, cũng không muốn phải mất mặt tranh cãi với anh ta trên đường, đành mím chặt môi ngồi vào xe.

Chẳng cần đợi Tô Manh lên tiếng, anh ta ngồi ở ghế lái nói luôn: “Chỉ là anh thấy em đưa bánh mì cho Tiểu Khải nên sợ em sẽ nhịn đói hại sức khỏe, không ai chăm sóc Tiểu Khải, dù sao thì hiện tại cũng chỉ có mình em chăm sóc con thôi mà”

Tô Manh nghe những lời này cũng thấy nhẹ nhõm.

Thì ra người này quan tâm mình đều là vì của Tiểu Khải.

Thế nhưng khi nghe câu “chỉ có một mình em chăm sóc con”, cô lại cảm thấy ghê sợ, nhận thấy ý đồ của anh ta chính là nếu khi Tiểu Khải về nhà họ Thẩm, nó sẽ được nhiều người quan tâm, sẽ được chăm sóc tốt hơn.

“Anh yên tâm, cho dù chỉ mình tôi chăm sóc Tiểu Khải thì tôi vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho nó, nhất định không để xảy ra chuyện gì”

Thẩm Dục An cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng là nói quan tâm cô, sao tự dưng đốp lại anh?

Anh cũng thấy hơi bực.

Bầu không khí trên xe trở nên trầm lặng.

Anh cũng không còn tâm trạng đưa Tô Manh đi ăn nữa, ghé qua tiệm bánh ngọt, dừng xe lại mặc Tô Manh tự mình vào mua bánh.

Tô Manh ngược lại thì rất vui, cảm thấy như thế thì mối quan hệ hai người sẽ đơn giản hơn.

Nhưng sự việc cô bước ra từ một chiếc xe được nghỉ là của Thẩm Dục An lại được lan truyền khắp công ty, vả mặt bôm bốp những người đã khẳng định chắc cú rằng hai người đã chia tay.

Nhưng những lời đồn đại đó chỉ được bàn tán sau lưng Tô Manh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *