Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 1 – Tô Manh cảm thấy nóng, rất nóng

Trong người dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt tới toàn thân cô nhữn ra, thần trí mơ hồ.

Đột nhiên bên tay truyên đến cảm giác mát lạnh, cô liền bất chấp tất cả quấn chặt.

Thật thoải mái.

Trong nháy mắt, ngón tay mát lạnh và đôi môi nóng bỏng của người đó càng khiến cả người cô như sôi lên.

Hai người rơi vào vực sâu bể tình.

Mở mắt ra lần nữa, Tô Manh nhìn thấy căn phòng xa lạ trước mắt. Trong đầu mịt mờ, không thể nhớ ra điều gì.

Hương vị trong phòng vừa quen thuộc vừa mập mờ.

Toàn thân mất sức như bị xe lăn qua cơ thể. Tất cả đều đang nhắc cô rằng hôm qua cô đã ngủ với người khác.

Để chồng cô Triệu Trí Tuấn biết được, cô nhất định xong đời rồi! Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, cửa phòng liền bị ai đó gõ mạnh, đồng thời truyên đến giọng nói quen thuộc.

“Tô Manh, tôi biết cô đang ở bên trong. Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa cho tôi!” Là chồng mình! Tô Manh bị dọa đến toàn thân phát run, trong đầu một mảng trống không.

Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Còn không chờ cô nghĩ ra được cách nào, cửa phòng liền bị Triệu Trí Tuấn mở tung với đôi mắt đỏ ngầu, một đám người bước vào trong.

Ngoại trừ Triệu Trí Tuấn, còn có cha mẹ và người thân bạn bè của Tô Manh.

Không cần ai phải mở miệng, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Manh cả người lõa lồ, khắp nơi trên cổ đều có dấu vết xanh, trắng mập mờ lk biết được ngày hôm qua cô đã làm ra chuyện gì.

Triệu Trí Tuấn tức giận đến mắt đỏ quạch, gân xanh trên cổ nổi lên, nhìn thấy Tô Manh không mảnh vải che thân liền giơ tay giáng cho một cái tát: “Mày là đồ gái điếm! Hèn hạ không biết liêm sỉ!” Cái tát này của hắn rất mạnh. Đánh tới mức trong đầu Tô Manh ong một tiếng, mặt tê dại.

Tô Manh chỉ cảm thấy đau, cũng không quan tâm có xấu hổ hay không, vơ lấy chăn bò xuống đất ôm ống quần của Triệu Trí Tuấn: “Chồng, em biết lỗi rôi. Em sai rồi.

Anh tha thứ cho em đi!” “Cái con đàn bà này, mày còn xin tao tha thứ! Xem hôm nay tao có đánh chết mày không, để mày đi ngoại tình!” Triệu Trí Tuấn giơ chân hung hăng đạp cho Tô Manh một cước, khiến cô ngã xuống đất nửa ngày không dậy nổi, không có cách nào đứng lên.

Những gười bên cạnh nhìn thấy thế mới có hành động.

Lần lượt tiến lên ngăn cản Triệu Trí Tuấn, sợ rằng hắn thật sự mất trí muốn lấy mạng người.

Triệu Trí Tuấn đang phát điêr bị năm người ôm lại. Hắn vừa giãy giụa vừa hét lên với Tô Manh: “Tô Manh. Tao với mày xong rồi. Cả đời này của mày đừng mong kết hôn với tao lần nữa” Tô Manh nghe thấy câu này, tim đau như bị xoản lại, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc bị đứt.

Vừa rồi cô bị Triệu Trí Tuấn đạp xuống đất. Ngực đau đến không thể cử động chỉ có thể yếu ớt phản bác: “Không!” Lúc đầu ly hôn là vì mua nhà, họ đã hẹn trước cầm đủ tiền vốn rồi sẽ lại tái hợp. Thế nhưng hôm qua tiền nhà mới vừa tới tay, hôm nay sao lại như thế này rồi? Giây kế tiếp, đột nhiên trong nhóm người bao vây ngoài cửa phát ra một tiếng kêu kinh hãi: “Chị dâu!” Sức khỏe của bà Tô Manh vốn không tốt. Nhìn thấy con gái nhà mình làm ra chuyện mất hết mặt mũi này, tức tới hôn mê.

Cả phòng rối hết cả lên.

Bên ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng hú inh ỏi của xe cấp cứu. Sau cửa khách sạn vốn dĩ Triệu Trí Tuấn nên tức giận ầm ï thế mà lúc này lại cùng một người con gái trẻ tuổi ôm ấp nhau.

“Em yêu, vẫn là chủ ý của em hay. Hôm nay ồn ào như vậy, chúng ta sau này có thể quang minh chính đại ở với nhau rồi” Nếu như Tô Manh còn ở đây, nhất định có thể nhận ra đứa con gái bị Triệu Trí Tuấn ôm trong lòng chính là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, Lưu Lệ Vân.

Lưu Lệ Vân trang điểm đẹp đẽ. Đôi môi đỏ bóng nhếch lên nở nụ cười đắc ý, hôn Triệu Trí Tuấn một cái: “Chồng, em yêu anh. Chúng ta sau này có thể bên nhau cả đời rồi: Hai người trong xe dần dần hòa lại làm một.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *