Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 98 – Ngang ngược

“Ngang ngược?”

Lục Trần cười nhạt, nói một cách khí thế
hùng hồn: “Hôm nay Trần Quang Hưng không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ xới tung cả Vạn Thọ Viên này của ông ta lên.”

“Nói giỏi lắm, lại dám xới tung Vạn Thọ Viên của nhà tôi sao? Để tôi xem xem anh giỏi đến cỡ nào.”

Lúc này, hai người con gái trẻ đẹp bước tới, trong đó có một người hừm lên nói.

“Nhị tiểu thư!”

Trần Tam nhìn thấy tiểu thư, liền vẫy tay cung kính.

Lục Trần nhìn qua, chính là hai cô gái xinh đẹp mà anh ấy gặp lúc dừng xe trước đấy.

Hai cô gái này chính là nhị tiểu thư của nhà họ Trần là Trần Tiểu Băng và Lý Thuần.

Hai người này thực ra là đến đón Lục Trần, chỉ là con gái của Trần Quang
Hưng là Trần Sơ Nhiên còn đang nghe điện thoại ở trong, nên Trần Tiểu
Băng và Lý Thuần đi ra trước.

“Là kẻ tầm thường này sao?” sau khi nhìn Lục Trần, Trần Tiểu Băng ngớ người ra, trong mắt đầy sự coi thường.

Hai người họ tận mắt thấy Lục Trần lái con xe Audi giá vài trăm nghìn tệ đến.

Trong mắt của nhị tiểu thư nhà họ Trần, người lái xe mấy chục nghìn tệ, cũng chẳng khác gì một kẻ tầm thường.

“Tiểu tử, cậu chết chắc rồi, dám động vào bảo vệ của nhà họ Trần, giờ nhị
tiểu thư nhà họ Trần đến đây, cậu không chết thì cũng phải bị tróc da
đó.” Vương Tinh cười ngạo nghễ nói.

Vương Tinh trong mắt người phổ thông mà nói, là một kẻ ăn chơi, là phần tử cặn bã của xã hội.

Nhưng nhị tiểu thư nhà họ Trần tên Trần Tiểu Băng trong mắt của các công tử bình thường mà nói.

Thì không khác gì nữ ma đầu.

Ai dám đắc tội với cô ta, cô ta chắc chắn sẽ cho hắn chết một cách thê thảm.

Hai năm trước có một vị công tử nhà giàu muốn theo đuổi Trần Tiểu Băng, nói năng không chừng mực, liền bị Trần Tiểu Băng đá cho một phát tuyệt hậu, suýt nữa thì trở thành thái giám.

Có thể thấy được sự hung hãn vô tình của Trần Tiểu Băng như thế nào.

“Một tiểu tử không thân phận không địa vị, dám ra tay với bảo vệ nhà họ Trần chúng tôi, tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi.”

Trần Tam cười nhạt rồi nhìn Lục Trần một lúc, liền quay sang Trần Tiểu Băng
khuyên: “Nhị tiểu thư, tiểu tử này không những nói muốn xới tung Vạn Thọ Viên của chúng ta, mà còn ra tay đánh bảo vệ, đúng là quá hống hách,
không coi nhà họ Trần chúng ta ra gì.”

“Muốn chết sao!” Trần Tiểu Băng thay đổi sắc mặt, bước lên một bước rồi dùng chân đá về phía Lục Trần.

Lão gia nhà họ Trần là Trần Dương hơn hai mươi năm trước đã không còn cai
quản công ty gia đình nữa, một lòng tu thân dưỡng tính, liền mở một
trung tâm võ thuật, các hậu bối sau này của nhà họ Trần đều do ông ấy
chỉ dạy nên cũng có chút thành tựu.

Kể cả là hai cháu gái nội của
Trần Dương là Trần Tiểu Băng và Trần Sơ Nhiên, không phải đàn ông bình
thường nào cũng có thể đánh nổi.

Bản thân Trần Tiểu Băng theo học
võ công của ông nội cô ta mấy năm, liền không coi đàn ông trong thiên hạ ra gì, lúc này trong mắt cô ấy Lục Trần càng là một kẻ tầm thường trong những kẻ tầm thường khác.

Thấy Trần Tiểu Băng tự nhiên ra tay, các vị khách khác đều ngớ người ra, Trần Tam thì lại thấy rất hứng khởi.

Bởi vì ông ta biết nhị tiểu thư mà đã ra tay, thì Lục Trần không bị tàn tật cũng phải bị trầy da.

Tiểu tử, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Trần chúng ta!

Trần Tam nhìn Lục Trần một cái rồi cười khẩy.

Lục Trần thấy Trần Tiểu Băng đột nhiên ra tay, mắt liền sáng lên, vì anh ấy phát hiện ra Trần Tiểu Băng là con nhà nòi, ít nhất người bình thường
không thể đánh thắng nổi cô ta.

Nhưng anh lại không quan tâm, chỉ
là lúc Trần Tiểu Băng dùng chân xông thẳng mặt anh ấy, thì anh ấy nhanh
chóng giơ cao tay rồi chặt vào bắp chân của Trần Tiểu Băng.

“Ai da!”

Trần Tiểu Băng thấy bắp chân đau quá liền nhanh chóng thu chân lại, ôm chặt chân rồi xoa xoa cho đỡ đau.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, ai cũng biết các vị tiểu bối nhà họ Trần đều
là giỏi võ có tiếng, không ngờ lại thua ngay dưới một đòn của Lục Trần.

Mắt của Tả Thành Thanh nhắm lại, hắn ta lại hiểu thêm phần nào về con người Lục Trần.

Vương Thế Cử không nói năng gì, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Vương Tinh cũng kinh ngạc không kém, hắn biết Lục Trần rất giỏi võ, cũng biết Trần Tiểu Băng đánh nhau cũng rất giỏi, không ngờ trước mặt Lục Trần
thì Trần Tiểu Băng đến một chiêu cũng không đỡ nổi.

Trần Tiểu Băng lắc đầu, chuẩn bị gọi điện thoại.

Là một nhị tiểu thư của nhà họ Trần, cô ta lần đầu tiên để thua như vậy, hôm nay không lột da của

Lục Trần ra thì cô ấy không thể nào can tâm được.

“Có chuyện gì vậy?”

Lúc này, Trần Sơ Nhiên nghe điện thoại xong liền đi ra, nhìn mọi người vây
quanh một người thanh niên, bất giác liền nhíu mày một cái.

“Đại
tiểu thư, tên tiểu tử họ Lục này không chỉ ra oai muốn đào tung Vạn Tho
Viên của nhà chúng ta, còn đánh thương nhị tiểu thư và mấy người bảo vệ, đúng là không coi ai ra gì, cô mau trừng trị cho hắn ta một trận đi!”
Trần Tam tố cáo với đại tiểu thư nhà họ Trần.

“Cụ thể là có chuyện gì vậy?” Trần Sơ Nhiên nhíu mày, hôm này là đại thọ bảy mươi của ông
nội cô, cô nghĩ rằng không thể có người nào lại dám đến nhà họ Trần để
gây chuyện cả.

“Đại tiểu thư, chuyện là thế này, tiểu tử họ Lục
này không có thiệp mời, lại tự tiện xông vào Vạn Thọ Viên, sau đó tôi
cho bảo vệ chặn lại, nhưng lại bị hắn ta đánh thương, rồi nhị tiểu thư
đến, nói qua lại với hắn ta mấy câu, hắn ta liền đánh cho nhị tiểu thư
bị thương.” Trần Tam kể một cách thêm mắm thêm muối.

“Cái gì?” Trần Sơ Nhiên nhìn Lục Trần một lát rồi đi qua kiểm ta vết thương của Trần Tiểu Băng.

“Tiểu Băng, sao rồi, anh ta làm em bị thương ở đâu không?” Trần Sơ Nhiên hỏi một cách quan tâm.

Hai người tuy chỉ là chị em họ, nhưng quan hệ luôn rất tốt, như chị em ruột thịt vậy.

“Không bị gì cả, chỉ là bị anh ta dùng tay chặt vào bắp chân của em, chị
Nhiên, chị nhất định phải báo thù cho em nhé, kẻ tầm thường này quả thực hống hách quá đi, hôm nay không lột da hắn, thì nhà họ Trần chúng ta
không còn mặt mũi nào ở Du Châu này nữa.” Trần Tiểu Băng nói.

“Ừ,
không sao thì tốt, dám gây chuyện ở nhà họ Trần chúng ta, chị chắc chắn
sẽ không tha cho anh ta.” Trần Sơ Nhiên gật đầu rồi đi lại về phía Lục
Trần.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Trần Sơ Nhiên, lại một lần nữa cười một cách ngạo nghễ.

Trần Sơ Nhiên là kiều nữ của nhà họ Trần, là cháu nội được lão thái gia nhà
họ Trần sủng ái nhất, nếu Lục Trần dám ra tay với Trần Sơ Nhiên, vậy thì mối mâu thuẫn giữa anh và nhà họ Trần sẽ không bao giờ có thể gỡ nổi.

“Tiểu tử, ai bảo anh hống hách điên cuồng chứ, để xem giờ anh trở tay kiểu gì.” Vương Tinh cười khẩy nói.

Tả Thanh Thành cũng vẻ mặt khinh bỉ, anh ta tin rằng Lục Trần lần này chắc chắn sẽ không thoát được.

Trần Tam, mấy người Vương Thế Cử cũng cười với vẻ mặt đắc ý, trước đây Lục Trần đã từng khiến bọn họ không ngẩng mặt lên nổi.

“Là Trần Quang Hưng bảo cô đến đón tôi đúng không?” Nhìn thấy vẻ mặt đằng
đằng sát khí của Trần Sơ Nhiên đang bước tới, Lục Trần liền ung dung
cười hỏi.

Trước đó Trần Quang Hưng nói để con gái ông ấy ra đón
mình, vị đại tiểu thư họ Trần này chẳng phải là con gái của Trần Quang
Hưng sao.

“Anh là?” Trần Sơ Nhiên nghe thấy liền ngẩn người ra, trong lòng có một dự cảm không hay.

“Tôi là Lục Trần, là người được bố cô mời đến.” Lục Trần cười nói.

“Hả? Anh là anh Lục sao?”

Trần Sơ Nhiên ngạc nhiên, vội vàng đáp lễ: “Anh Lục, xin lỗi nhé, người họ
Trần chúng tôi có mắt không tròng, mong anh đừng chấp bọn họ!”

Thái độ của Trần Sơ Nhiên đột nhiên thay đổi, không khí xung quanh tự nhiên như bị đóng băng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *