Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 97 – Ý đồ

“Tôi không có thiệp mời, nhưng mà là gia chủ các anh Trần Quang
Hưng đích thân mời đến, nếu không tin anh có thể gọi xem nhật ký cuộc
gọi, mấy phút trước ông ấy có gọi điện cho tôi đây.” Lục Trần đưa điện
thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi cho người hầu xem.

Người hầu ngẩn người ra, có chút hoài nghi.

Được gia chủ mời thì tuyệt đối là nhân vật quan trọng, thường sẽ không cần thiệp mời.

Bời vì người như vậy đến, sẽ được người của nhà họ Trần đón tiếp riêng.

Nhưng anh ta cũng sợ số điện thoại mà Lục Trần lưu lại, chỉ là mượn tên của gia chủ để trà trộn vào đây mà thôi.

Nên trong lòng anh ta đang do dự liệu có nên để Lục Trần đi vào hay không.

Đúng lúc này, Trần Tam đem theo cha con nhà họ Vương cùng Tả Thanh Thành
cũng đến trước cửa Vạn Thọ Viên, thấy Lục Trần cũng ở đó, liền nhíu mày.

Vừa nghe thấy nhà họ Tả đến, Trần Tam đích thân ra nghênh đón, cha con họ
Vương nghe thấy là người họ Tả, cũng đi ra nghênh đón theo.

Nhà họ Tả và họ Trần là hai nhà cùng đẳng cấp với nhau, nhà họ Vương kiểu gì cũng vẫn phải có chút xu nịnh.

Nhất là hiện giờ lại là lúc trong nhà có nhiều chuyện phức tạp.

“Ôi, anh là vì không có thiệp mời, muốn trà trộn vào để ăn uống trực chứ
gì?” Vương Tinh nhìn thấy Lục Trần bị chặn lại, trong lòng cảm thấy phấn khích.

Lục Trần quay đầu lại nhìn mấy người cùng Vương Tinh, lúc này Tả Thanh Thành cũng nhìn Lục Trần cười chế ngạo.

“Thì ra là anh Lục à, anh làm mất thiệp mời rồi sao? Hay là để tôi đưa anh nào nhé.” Tả Thanh Thành cười nói.

Lục Trần cười không nói gì, Tả Thanh Thành nói thì hay, nhưng anh chẳng nhẽ không biết Tả Thanh Thành nói vậy dụng ý muốn làm xấu mặt anh hay sao.

“Lục thiếu gia, hai người quen biết nhau sao?” Trần Tam ngạc nhiên, nhà họ
Tả và nhà họ Trần bọn họ là cùng một đẳng cấp, nếu vị thanh niên trước
mặt này thật sự quen biết với Tả Thanh Thành, chắc chắn địa vị thân phận của anh ta cũng không hề thấp.

Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta cảm thấy may mắn, may mà trước đó không đắc tội quá lớn với Lục Trần.

Nếu không lần này ông ấy nhất định sẽ xấu mặt.

“Không quen biết, chỉ là mấy hôm trước chúng tôi tổ chức hội chơi đồ cổ, anh ta cũng có đến đó.” Tả Thanh Thành cười nhạt nói.

Lục Trần lông mày dựng lên, anh ấy biết ngay Tả Thanh Thành chẳng hề có ý tốt, giờ lại càng thò luôn cái đuôi hồ li ra.

Có đến đó?

Trần Tam nghe thấy liền ngạc nhiên, sau đó liền cười lên.

Nói như vậy, vị thanh niên trước mặt tên Lục Trần này không có gì đáng sợ cả.

Vương Thế Cử cũng ngạc nhiên, Lục Trần cho ông ta một cảm giác, không giống với kẻ đến ăn trực ở dịp lớn thế này.

Hơn nữa ông ấy nghe Vương Tinh nói, Lục Trần lúc ở đại hội đồ cổ còn đem một tỷ ra cược đá.

Một người có khí thế như vậy, ông ta không tin Lục Trần hôm nay là trà trộn vào đây.

Tuy trong lòng ông ta thấy nghi ngờ, nhưng lại không nhắc nhở Trần Tam, ông ta còn hy vọng Trần Tam và Lục Trần xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất là mâu
thuẫn càng lớn càng tốt, kinh động đến nhà họ Trần thậm chí là đến Trần
lão gia thì hay quá rồi.

Lúc đó, Lục Trần nhất định sẽ gặp tai họa, đây mới là kết quả mà ông ta muốn nhìn thấy nhất.

“Anh Trần, kiểu người ăn trực như thế này, tôi góp ý nên đuổi anh ta ra
ngoài thì hơn, chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, để người ngoài biết được
trong lễ đại thọ bảy mươi của Trần lão gia lại có người trà trộn vào ăn
trực, thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Trần đó.” Vương Thế Cử nói
một cách có dụng ý.

“Đúng đó Trần quản gia, người như vậy nên đuổi ra ngoài, tránh để nhà họ Trần mất mặt.” Vương Tinh cũng nói thêm vào.

Trần Tam có chút do dự, ông ta cảm thấy Vương Thế Cử nói cũng có lý, nhưng
trong lòng lại sợ Lục Trần thật sự quen biết với gia chủ Trần Quang Hưng của họ.

Nhưng nghĩ lại lúc trước bị Lục Trần làm cho ông ta mất mặt, trong lòng ông ta liền tức giận luôn.

“Nếu cậu không có thiệp mời, thì không có tư cách vào Vạn Thọ viên, mời cạu
lập tức ra khỏi đây ngay, đừng ảnh hưởng đến khách của nhà họ Trần chúng tôi.” Trần Tam giận dữ nói.

Lục Trần nhìn Vương Thế Cử một lát,
trong lòng không thể không thán phục Vương Thế Cử quả là một lão hồ ly,
chỉ cần một câu đã khiến Trần Tam rơi vào tròng rồi.

“Muốn tôi ra
khỏi đây cũng được, nhưng tôi vẫn là câu nói đó, ông không đủ tư cách,
để Trần Quang Hưng làm việc đó đi.” Lục Trần nhìn Trần Tam rồi cười nhạt nói.

“Không đủ tư cách sao?”

Trần Tam cười nhạt, nếu không
phải nghe thấy lời của Tả Thanh Thành nói, ông ấy có thể còn chút nghi
ngờ do dự, nhưng bất kể là lời của Tả Thanh Thành hay là lời của Vương
Thế Cử, đều khiến ông ta tin rằng Lục Trần đến đây là để ăn trực.

Ông ta nhìn Lục Trần cười một cách mỉa mai, rồi nói: “Ở trong biệ thự này,
ngoài lão gia, gia chủ và các vị công tử tiểu thư ra, thì tôi là to nhất ! Đuổi một người không có thân phận, không có địa vị, lại đến thiệp mời cũng không có như cậu, kể cả đến lão gia cũng sẽ không nói gì hết!”

“Nếu như tôi không đi thì sao?” Lục Trần có chút bực mình, càng vì tên ngu
xuẩn Trần Tam mà lắc đầu, một quản gia lớn nhất Du Châu cũng chỉ có vậy, bị người khác dắt mũi, còn dương dương tự đắc, đúng là nực cười.

“Không đi?”

Trần Tam cười nhạo nói: “Cho cậu chút thể diện mới để cậu tự cút khỏi đây,
giờ cậu muốn cút thì tôi cũng không cho cậu cơ hội nữa, người đâu, mau
lôi người này ra ngoài!”

Ông ta vừa nói vừa vẫy mấy bảo vệ đến, liền có năm sáu tên bảo vệ xông đến.

Lúc đó trong Vạn Thọ Viên cũng có không ít người bị kinh động.

Mọi người vây quanh, đều chuẩn bị muốn xem kịch hay.

Trong đó cũng có không ít người mà Lục Trần quen biết.

Ví dụ như anh đầu trọc Lưu Tuấn Kiệt.

Vì dụ như thương nhân đá quý Trịnh Thu Sơn.

Còn có mấy vị thương nhân đá quý mấy hôm trước còn đem quà đến tặng Lục Trần nữa.

“Trần quản gia, liệu có phải có gì hiểu nhầm không?” Lưu Tuấn Kiệt tò mò hỏi.

“Tiểu tử này không có thiệp mời, còn muốn trà trộn vào đây ăn trực, bảo cậu
ta cút mà cậu ta còn không đi, nói không được tôi đành phải cho người
đuổi cậu ta ra ngoài.” Trần Tam giải thích với ông chủ Lưu một thương
nhân đá quý.

Hả?

Lưu Tuấn Kiệt cảm thấy kinh ngạc, Lục Trần đến nhà họ Trần để ăn trực sao?

Mấy thương nhân đá quý quen biết với Lục Trần đều không còn gì để nói, đến
ngay cả gia chủ nhà họ Trần Trần Quang Hưng còn phải đích thân đến nhà
mời Lục Trần, ông chỉ là một quản gia, ông không những nói anh ấy đến ăn trực, mà còn muốn cho người đuổi anh ấy ra ngoài, quản gia như ông chắc cũng đến ngày tận thế rồi.

Trịnh Thu Sơn có ý tốt định nhắc nhở Trần Tam một câu, thì thấy Trần Tam vẫy tay ra hiệu bảo vệ ra tay đi.

“Được, mời tôi đến, rồi lại đuổi tôi ra, đây là tác phong của nhà họ Trần các người sao?”

Nhìn thấy bảo vệ xông đến, Lục Trần giận dữ thật sự.

Khóe miệng anh ấy nhếch lên nụ cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một sự sắc bén hung hãn.

Trong mắt ba người Tả Thanh Thành và Vương Thế Cử, Vương Tinh thể hiện ra cái nhìn ngạo nghễ, đây chính là kết quả mà bọn họ muốn thấy.

Lục
Trần bị đám bảo vệ ném như ném một con chó chết ra ngoài, hơn nữa còn
trước mặt bọn chúng, ba người bọn họ không nhịn được liền đắc ý cười
lớn.

Bịch bịch bịch !

Mặc dù đối phương đông người hơn, nhưng vừa chạm vào người Lục Trần thì bị Lục Trần quật cho ngã lăn ra.

Nhưng Lục Trần cũng đã nương tay, nếu không đám bảo vệ này không chỉ bị Lục Trần đơn giản chỉ là quật ngã như vậy.

“Cậu còn dám đánh trả?”

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Tam vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Bao
nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám ngang ngược ở nhà họ Trần như vậy,
tiểu tử, cậu là tên đầu tiên đó!”

Mọi người đều ngẩn người ra, Lục Trần có thể đánh là một chuyện, nhưng anh ấy lại ra tay với đám bảo vệ nhà họ Trần.

Tình hình này có chút nghiêm trọng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *