Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 96 – Vương Thế Cử viết giấy nợ

“Bố, cứu con!” Vương Tinh bị Lục Trần nhấc lên, lúc này bắt đầu lo lắng.

Hắn cũng biết được bản lĩnh của Lục Trần, đến mấy tên vệ sĩ của hắn cũng
không phải đối thủ của Lục Trần, thì hắn càng không dám hành động lỗ
mãng.

Vương Thế Cử và Trần Tam quay người ra nhìn, mặt liền biến sắc.

“Cậu dám gây chuyện ở nhà họ Trần chúng tôi sao?” Trần Tam mặt u ám nhìn
chằm chằm Lục Trần, làm quản gia ở nhà họ Trần bao nhiêu năm như vậy, kể cả Vương Thế Cử gia chủ nhà họ Vương cũng coi ông ấy như anh em, ông ấy chưa bao giờ bị ai khinh thường như vậy cả.

“Quản gia Trần đúng
không, ông không thấy là cha con họ đang gây chuyện sao? Đã bảo là dám
chơi dám chịu, có nợ phải trả, tôi chỉ là đòi nợ bọn họ mà thôi.” Lục
Trần nhẹ nhàng nói.

“Tiểu tử, cậu giỏi lắm, giỏi lắm!” Trần Tam bị Lục Trần làm cho tức giận đến run rẩy, quay người liền gọi, “Bảo vệ, bảo vệ đâu?”

Ông ấy vừa dứt lời, lập tức có vài bảo vệ xông đến.

Mọi người đều lui về phía sau, nhìn về phía Lục Trần rồi cười châm chọc.

Người họ Trần dã phải gọi cả bảo vệ đến, bọn họ đều tin chắc hôm nay Lục Trần sẽ bị đuổi ra ngoài.

“Tiểu tử, tôi cho cậu một cơ hội lần cuối, nếu không tôi lập tức bảo họ đuổi cậu ra ngoài !” Trần Tam nói một cách uy hiếp.

Lục Trần là người đến để chúc thọ Trần lão gia, nếu bị chủ nhà đuổi ra
ngoài trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì sẽ vô cùng mất mặt.

Mọi người ai cũng lắc đầu, đều cảm thấy Lục Trần không biết chừng mực.

Kể cả phải đòi vài trăm triệu, cũng không nên đòi ở nhà họ Trần chứ, anh
như vậy là không muốn giữ thể diện cho Trần quản gia hay sao?

“Đuổi tôi ra ngoài sao?” Lục Trần cười lên rồi nói một cách dửng dưng, “Nếu
lời nói này là do Trần Quang Hưng nói, thì tôi sẽ đi ngay, nhưng ông
chưa đủ trình, cũng không có cái tư cách này.”

Cái gì?

Anh ấy lại nói là Trần quản gia không đủ tư cách đuổi anh ấy sao?

Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ rằng mình là nhân vật quan trọng à?

Mọi người nghe thấy liền cười một cách chế nhạo, đa số bọn họ đều nhìn thấy Lục Trần từ bên ngoài đi vào, chứ không phải là từ hai sảnh tiếp khách
khác đi tới.

Nói như vậy, Lục Trần vốn không đủ tư cách bước vào hai sảnh tiếp khách đại diện cho thân phận của mình ấy chứ.

Người không có gia thế như Lục Trần, dám gây chuyện ở nhà họ Trần, Trần quản gia chẳng phải muốn đuổi thì đuổi hay sao?

“Cậu nói tôi không đủ tư cách đuổi cậu ra sao?” Trần Tam cười một cách bực tức rồi nói.

“Không tin thì ông cứ cho bọn họ ra tay thử xem, nhưng tôi không muốn để Trần
Quang Hưng xấu mặt, cũng không muốn ông ấy vì tôi mà đuổi ông ra khỏi
nhà họ Trần, nên tôi khuyên ông nên suy nghĩ cho kỹ thì tốt hơn.” Lục
Trần chậm rãi đáp.

Mọi người nghe thấy liền không nhịn được cười lớn, ai cũng cảm thấy Lục Trần điên rồi.

Nhưng Trần Tam lại chợp mắt lại, có chút do dự.

Để làm được quản gia nhà họ Trần, hơn nữa được làm ở vị trí này nhiều năm
như vậy, nếu đơn thuần chỉ dựa vào năng lực thì không đủ, còn phải biết
chút nhìn nhận và phán đoán.

Lục Trần tự tin như vậy, ông ấy không nghi ngờ mới lạ.

Lỡ như điều Lục Trần nói là thật, anh ấy thật sự quen biết với gia chủ,
vậy ông ta đâu dám đuổi Lục Trần ra chứ, kể cả không bị nhà họ Trần đuổi việc, nhưng e rằng sẽ khiến Trần Quang Hưng không vui.

Cho nên lúc này ông ấy có hơi do dự.

“Ông Vương, hôm nay là đại thọ bảy mươi của Trần lão gia, tôi không muốn làm to chuyện, càng không muốn chuyện nhỏ này kinh động đến lão gia, cho
nên tôi nghĩ ra cách cho các ông, ông trả một trăm triệu cho cậu ta, số
còn lại viết giấy nợ sau này trả dần đi vậy.”

Lục Tam dùng mắt ra
dấu hiệu với Vương Thế Cử, rồi quay về phía Lục Trần: “Đây đã là hết sức của tôi rồi, nếu cậu còn không nhượng bộ, thì đừng trách tôi không
khách khí.”

Lục Trần cười một tiếng, anh ấy cũng biết nếu hôm nay
bảo Vương Thế Cử trả hết cho anh ấy sáu trăm triệu là chuyện không thể
nào, hơn nữa lại là tiệc mừng thọ của Trần lão gia, anh ấy cũng không
muốn Trần Quang Hưng phải khó xử.

Mục đích của anh ấy chính là để Vương Thế Cử viết giấy nợ, đến lúc đó có cớ để đến nhà họ Vương làm khó.

Vương Thế Cử hiểu ý của Trần Tam, viết giấy nợ thì viết chứ sao, Lục Trần
không đến nhà ông ta đòi nợ thì còn đỡ, nếu Lục Trần dám đến đòi nợ, thì đúng là điều ông ta mong muốn, chỉ cần Lục Trần đến nhà họ Vương của
ông ta, ông ta sẽ khiến cho Lục Trần phải bò về.

“Người anh em, cậu có ý kiến gì không?” Vương Thế Cử nhận ra rồi nhìn Lục Trần.

“Không vấn đề gì, vậy thì viết giấy nợ đi.” Lục Trần cười nói.

“Bố, chỉ nợ hắn ba trăm năm mươi triệu.” Khi Vương Thế Cử viết giấy nợ, Vương Tinh có nhắc nhở.

Nhà cái thấy xót của quá, hắn ta tưởng là Vương Thế Cử đến thì Vương Tinh
chắc sẽ tha cho hắn, không ngờ Vương Tinh vẫn nhớ một trăm năm mươi
triệu của hắn, khiến hắn muốn sặc ra máu.

Nếu sớm biết Vương Tinh vô liêm sỉ như vậy, có đánh chết cũng sẽ không cược cho Vương Tinh rồi.

Trong lòng hắn vô cùng hối hận.

Giấy nợ đã viết xong, Lục Trần cất tờ giấy nợ và tấm thẻ ngân hàng mà Vương Thế Cử đưa, liền bảo người hầu đem chỗ phỉnh đi đổi.

Mọi người thấy Lục Trần đã đắc tội hoàn toàn với nhà họ Vương rồi, trong lòng đều cười nhạt.

Lục Trần muốn tìm cái chết như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị nhà họ Vương làm cho tàn phế.

Tiền nhà họ Vương không phải ai cũng dám đến mà đòi được.

Ra khỏi sòng bạc, điện thoại của Lục Trần reo lên, anh lấy ra xem, là Lâm Di Quân gọi đến.

“Lục Trần, anh đang ở đâu vậy?” Giọng của Lâm Di Quân có vẻ hơi khó nghe.

“Anh đang ở nhà họ Trần, đến chúc thọ Trần lão gia.” Lục Trần nói, hôm qua
anh ấy có nói qua chuyện này với Lâm Di Quân, còn nói đưa cô ấy cùng
đến, nhưng Lâm Di Quân không muốn đến, cô ấy nói hôm nay cô ấy phải đi
gặp khách hàng, Lục Trần cũng không miễn cưỡng cô ấy đến nữa.

“Tiền của anh đâu?” Lâm Di Quân lại hỏi.

“Tiền của anh ở trong thẻ mà? Sao vậy, em cần dùng sao?” Lục Trần hỏi câu này xong mới nghĩ ra, trong lòng nghĩ chắc là Lâm Di Giai hoặc Vương Tuyết
đã gọi điện cho Lâm Di Quân rồi nói cho cô ấy biết chuyện anh ấy thua
chín mươi triệu trước đó.

Đúng như dự đoán, nghe được lời của Lục Trần, Lâm Di Quân liền cúp điện thoại “cạch” một cái.

Lục Trần nhìn điện thoại rồi cười mếu.

Lí do anh ấy thua chín mươi triệu trước mặt Vương Tuyết, là vì muốn cắt
đứt cái suy nghĩ mượn tiền của anh để đánh bạc của Vương Tuyết.

Đánh bạc vốn không phải chuyện tốt đẹp gì, mười người đánh bạc thì chín
người thua, kể cả anh có thính lực siêu mạnh, có thể nghe được quy luật
chuyển động của con xúc xắc, thì anh ấy cũng không muốn làm một con bạc, huống chi là một tay chơi nghiệp dư như Vương Tuyết.

Nếu cứ để
Vương Tuyết tiếp tục chơi, Lục Trần tin rằng cả nhà họ Lâm cuối cùng đến cái nhà ở cũng bị Vương Tuyết thua vào cờ bạc.

Người đã bị thua nhiều, thì vốn không còn lí trí gì nữa.

Đúng lúc Lục Trần đang định cất điện thoại, thì điện thoại lại reo lên.

“Lục Trần, cậu đến chưa, có cần tôi bảo con gái tôi đi đón cậu không.” Trần Quang Hưng nói trong điện thoại.

“Vâng, tôi đến rồi, tôi đang ở phòng tiếp khách có nhiều khu trò chơi đó.” Lục Trần đáp.

“Ừ, cậu đến Vạn Thọ Viên đi, tôi bảo con gái tôi ra đón cậu, giờ tôi có chút việc không tiện lắm.” Trần Quang Hưng nói.

“Được ạ.” Lục Trần nói rồi cúp máy, tìm người hỏi hướng đi Vạn Thọ Viên của nhà họ Trần, rồi đi ra đó.

Đến cửa lớn của Vạn Thọ Viên, liên bị một người hầu chặn lại.

“Chào anh, mời anh trình thiệp mời.” Người hầu nói.

Lục Trần ngớ người ra, anh ấy không hề nhận được thiệp mời của nhà họ Trần, hôm Trần Quang Hưng mời anh ấy nhưng không hề đưa cho anh ấy thiệp mời
gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *