Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 94 – Vương Tinh cược với Lục Trần

3, 4, 6.

13 điểm!

Nhà cái thắng!

“Người anh em, ván này vận may của cậu hơi kém!” Nhà cái vui sướng liền ôm 90 triệu phỉnh về, cười không khép được mồm.

Mọi người đều đỏ mắt ngượng mộ.

90 triệu đó.

Tuy bọn họ đều là người có chút gia thế, nhưng 90 triệu đối với họ mà nói, cũng là một khoản cực lớn.

Lục Trần mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tim của Lâm Đại Hải đau lòng vô cùng, trong lòng rất hối hận khi đến tham gia buổi lễ mừng thọ của Trần lão gia.

Một nhà, chỉ cần đánh là thua hơn 130 triệu, đây chính là trong chốc lát là từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi đó.

“Thôi, thôi, đi nào, bữa tiệc của Trần lão gia cũng không cần đợi ăn nữa.” Lâm Đại Hải thờ dài một tiếng, trong lòng không cảm xúc.

130 triệu
nói thế nào đây, đều không được xem là những gì họ kiếm được một cách
chân chính. Một là mua vé số được, một là tìm được một bức tranh cổ, nói theo cách khác là không làm mà có, coi như của thiên trả địa.

Lâm Đại Hải đành nghĩ như vậy, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng cái cảm giác đang từ thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục vẫn khiến ông ấy khó chấp nhận.

Lâm Di Giai đờ người ra, bắt đầu từ hôm nay, gia đình cô ta lại trở về là
gia đình bình thường rồi, cô ta mới hưởng thụ cuộc sống giàu có được mấy ngày thôi.

Điều đó rất thoải mái và tự hào biết bao.

Nhưng hiện tại, lại bị trở về như cũ rồi, cô ta thực tại rất khó chấp nhận hiện thực này.

“Mày, mày, mày là thằng phá gia chi tử!” Vương Tuyết chỉ vào Lục Trần, ngón tay tức giận đang run lên.

Trong lòng Lục Trần cười thầm, anh ấy chơi thua 90 triệu này là để cắt đứt ý nghĩ còn muốn đánh cờ bạc của bà Vương Tuyết.

Vương Tuyết biết anh trúng 100 triệu, nhất định sẽ quấy rầy Lâm Di Quân hoặc
là anh ấy để lấy tiền đi đánh bạc, anh cố ý thua 90 triêu này, vừa cắt
đứt được ý nghĩ của Vương Tuyết, cũng tránh Vương Tuyết quấy rầy phiền
hà.

“Còn 10 triệu cuối cùng đâu, mau đi đổi phỉnh lại cho tôi!” Vương Tuyết vẫn chưa hết hy vọng nói.

“Đang ở chỗ Lâm Di Quân, mẹ đi tìm cô ấy mà lấy.” Lục Trần lạnh lùng nói.

“Bà điên rồi sao? Mụ vợ, bà còn muốn gia đình họ Lâm này tan cửa nát nhà
ư?” Lâm Đại Hải nghe được Bà Vương Tuyết vẫn còn muốn lấy 10 triệu cuối
cùng của Lục Trần đi đánh bạc, giáng một cái tát đầy tức giận vào mặt
Vương Tuyết.

Vương Tuyết ngớ người ra, nhưng lạ thường thay bà không nổi nóng.

Cũng có khả năng là cái tát đầy giận dữ của Lâm Đại Hải khiến cho bà ta tạm thời tỉnh lại.

Vương Tuyết nhìn Lục Trần một cái, lẳng lặng bước ra ngoài.

Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai cũng đi theo ra ngoài.

Ngay lúc này.

Tâm trạng của gia đình 3 người đều rơi xuống vực sâu.

Nhìn theo bóng dáng dần dần rời đi của gia đình Lâm Đại Hải, tâm trạng của Lục Trần có chút phức tạp, nhưng anh không hối hận.

Như Vương Tuyết là kiểu người đánh bạc không có kỹ xảo, đánh bạc mà sống
chết không nhận thua thì sớm muộn cũng thua rồi nợ nần chồng chất.

“Lục Trần, không phải anh có rất nhiều tiền sao? Đến đây tôi với anh cược
vài ván.” Đúng lúc Lục Trần vừa muốn rời sòng bạc, thì có một giọng nói
gọi anh ở lại.

Lục Trần quay đầu lại nhìn, người gọi anh ấy chính là Vương Tinh.

Nhà họ Vương dạo gần đây phiền phức liên tục, căn bản không có thời gian và tinh thần để đối phố với Lục Trần.

Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ quên được mối ân oán với Lục Trần.

Trước là Lục Trần phế Vương Văn Học con trai cả nhà họ Vương, khiến cho phần
dưới bị tổn thương nghiêm trọng, và trở thành thái giám.

Sau đó, tại sự kiện chơi đồ cổ do nhà họ Tả chủ trì, Lục Trần lại tát Vương Tinh hai cái tát mạnh, khiến nhà họ Vương mất mặt.

Mới nhìn thấy trình độ đánh bạc của Lục Trần rất tệ, nhất là phút chốc thua liền 90 triệu, Vương Tinh liền có chút ý đồ .

Hắn ta biết Lục Trần có rất nhiều tiền, ít nhất không dưới 1 tỷ.

Cho dù chỉ thắng được từ tay Lục Trần 100 triệu, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy rất thoải mái.

Lục Trần quay đầu lại nhìn Vương Tinh, lông mày hơi nhướng lên, sau đó cười và nói: “Được thôi, cậu đã thích thì tôi sẽ chơi cùng cậu.”

Trong lòng Vương Tinh rất vui và nói với nhà cái khi nãy: “Giúp tôi đặt cược, thắng rồi, tôi sẽ chia 10% số tiền thắng cho cậu.

“Vâng thưa Vương thiếu gia.” Nhà cái cũng nể Vương Tinh, cho dù Vương Tinh
không trả hoa hồng cho anh ta, anh ta vẫn vui đặt cược cho Vương Tinh.

“Có giới hạn mức tối đa không?” Lục Trần hỏi Vương Tinh.

“Không có.” Vương Tinh cười và nói.

Lục Trần gật đầu, rồi lại ngồi xuống, sau đó kêu nhân viên phục vụ bên cạnh : “Đi đổi thêm cho tôi 100 triệu phỉnh tới đây, mật khẩu như cũ.”

Anh ấy vừa nói vừa lấy ra cái thẻ đưa cho ngườ phục vụ.

Thấy Lục Trần lại đi đổi 100 triệu phỉnh, Vương Tinh và nhà cái mắt đều sáng lên, kẻ ngốc trong sòng bạc như Lục Trần chính là những con bạc mà họ
thích gặp nhất.

Mọi người đều kinh ngạc, lần trước Lục Trần 1 ván
cược 90 triệu đã khiến cho mọi người cảm thấy rất kích động rồi, không
ngờ đến bây gờ Lục Trần vẫn đổi thêm 100 triệu phỉnh, trong lòng mọi
người đều đang mong đợi.

Lần này Lục Trần cũng đoán được điểm số và đặt cược trực tiếp 100 triệu hay không.

Con bạc giàu có như vậy, đừng nói những người giàu có bọn họ đều không so được, đến Vương Tinh cũng hiếm khi gặp phải.

Rất nhanh người phục vụ đã cầm phỉnh quay lại, đồng thời nhắc Lục Trần kiểm tra tin nhắn trừ phí trên điện thoại.

“Cũng chơi xúc xắc đúng không?” Nhà cái hỏi Lục Trần.

“Ừm.” Lục Trần gật đầu, nói thật, tất cả trò chơi đánh bạc, anh ấy cũng chỉ nghiên cứu mỗi xúc xắc.

Có muốn chơi cờ vua với anh ấy, anh ấy cũng không biết chơi.

“Được.” Nhà cái đáp lại, bắt đầu lắc Roker lên.

Rocker đã nằm trên bàn, nhà cái cười ẩn ý nhìn Lục Trần: “Đại tiểu hay điểm số?”

“Quy tắc vẫn giống như trước đúng không?” Lục Trần không có thời gian đoán số.

Nhà cái nhìn Vương Tinh, Vương Tinh gật đầu nói: “Giống như trước.”

“Được, vậy 100 triệu của cậu cược hết, vẫn là đoán điểm số, 18 điểm.” Lục Trần hào phóng đẩy toàn bộ 100 triệu phỉnh lên.

Wow!

Vẫn đoán 18 điểm, hôm nay thằng nhóc này với 18 điểm đối đầu với nhau rồi.

Mọi người kinh ngạc, đều cảm thấy Lục Trần bị điên rồi.

Chắc chắn là vừa mới thua 90 triệu, khiến anh ám ảnh với con số 18.

Nên biết 18 điểm và 3 điểm đều rất khó lắc được trong trò xúc xắc này, tỷ
lệ lắc được 3 con 6 và 3 con 1, cũng giống như mua xổ số vậy.

“Cho anh thêm 1 cơ hội nữa, anh có thể đổi điểm số.” Trong lòng Vương Tinh rất vui, hào phóng nói.

“Tôi tin vào cảm giác của tôi.” Lục Trần lạnh lùng nói.

“Được, vậy tôi mở nhé.” – Nhà cái cười, tay mở rocker ra.

Mọi người lần lượt nhìn vào bàn. Sau đó tất cả đều chết lặng.

6, 6, 6.

Ba con sáu, 18 điểm.

Mọi người không dám tin vào mắt mình, thật sự ra ba con sáu, định mệnh.

Thằng nhóc này sao hên quá vậy? Chỉ sợ là mua vé số cũng trúng giải nhất quá.

Còn Vương Tinh và nhà cái mặt đã đen xì như tro.

Một đền bảy, đây là một phát thua luôn 600 triệu.

“Mẹ mày dở trò mánh khóe!”

Không thể chấp nhận sự thật này, Vương Tinh đã mất tỉnh táo và hét lên.

Hắn ta không tin Lục Trần lại có vận may tốt như thế.

Điều quan trọng lúc này là hắn ta không có nhiều tiền đến thế để đền cho Lục Trần.

Mọi người cũng có một chút nghi ngờ, nếu nói Lục Trần giở trò mánh khóe,
nhưng anh không lắc xúc xắc, thì làm sao mà anh giở trò được?

Nếu nói anh ấy không giở trò mánh khóe, thì đó lại cũng quá trùng hợp.

Lục Trần chỉ cười không nói, anh đúng là có giở mánh khóe, nhưng anh là dựa vào việc nghe thấy những điểm xúc xắc với thính giác siêu mạnh thậm chí có thể nói là bất thường, nhưng ai dám nói rằng anh đã ra giở trò chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *