Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 93 – Vương Tuyết thua đỏ mắt

Sắc mặt Vương Tuyết tái nhợt, bà ta rất muốn nói rằng đối phương giở trò, nhưng bà ta biết ở đây bà ta không là gì cả, toàn thân trở nên hồn siêu phách lạc.

Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai cũng có dáng vẻ
hồn siêu phách lạc như vậy, đồng thời ánh mắt nhìn Vương Tuyết có chút
không vui, rất không vui.

Hóa ra là trước đó Vương Tuyết đã thắng
được 2 ván rồi, cũng phiêu rồi, xuống tay càng ngày càng lớn, Lâm Đại
Hải khuyên bà ta đừng chơi nữa bà ta không nghe. Cho rằng hôm nay mình
đang rất may mắn, muốn sau một đêm trở nên giàu có.

Đâu biết được sau đó thua liền vài ván, bây giờ thua một phát hết sạch.

Nhà họ Trần chú ý đến thể diện của Lục Trần, nên cũng mời gia đình Lâm Đại
Hải đến, Lâm Đại Hải đã đem cân trà Hoàng Sơn Mao Phong mà Trịnh Thu Sơn tặng ông ấy đến, hóa ra bọn họ lại có thể ở một phòng khách khác.

Nhưng ở trong đó đều là những ông chủ lớn có tiếng tăm, một gia đình ở đâu
cũng không quen biết ai, hơn nữa chủ đề mà người ta bàn luận bọn họ cũng không thể xen vào được, rõ ràng có chút không thoải mái, nên đã đến chỗ này.

Không ngờ rằng Vương Tuyết nghiện cờ bạc, trong phút chốc từ một triệu phú tài khoản không còn nổi một triệu.

Thấy bố vợ hồn siêu phách lạc, điệu bộ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, Lục Trần thở dài một hơi, chuẩn bị giúp bọn họ thắng lại tiền về.

“Mẹ, mẹ đứng dậy, để con chơi nhé.” Lục Trần bước lên nói.

“Chơi cái gì, đây rõ là gian lận.” Lâm Đại Hải nhìn thấy Lục Trần, vội vã chặn lại nói.

“Anh rể, anh chơi cá cược giỏi không?” Lâm Di Giai nhìn thấy Lục Trần, ánh mặt bỗng sáng lên, có chút ít kỳ vọng.

Lần trước Lục Trần giúp bố cô ta kiếm được 40 triệu rồi, lần này, không
biết tại sao, trong lòng cô ta có chút kỳ vọng hé lên ở Lục Trần.

Nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt Vương Tuyết sáng lên, liền bình tâm trở lại, bà ta biết Lục Trần trúng sổ xố, trúng được 100 triệu.

“Lục Trần, mau đưa tiền cho mẹ, để mẹ chơi.” Vương Tuyết mong đợi nhìn vào
Lục Trần, hôm nay bà ta nhất định phải thu lại vốn về, nếu không thì dù
thế nào đi chăng nữa bà ta cũng không can tâm.

“Mẹ vẫn chơi? Mẹ
chơi được không?” Lục Trần có chút cạn lời, đã thua đến trắng tay rồi
vẫn muốn chơi? Nếu không vì nhìn thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của Lâm Đại Hải, anh ấy sẽ không tham gia vào mấy loại cá cược này.

“Tôi
không được, cậu được chắc? Đừng phí lời, mau đem tiền ra đây, nếu không
tôi sẽ ép Di Quân ly hôn với cậu.” Vương Tuyết giọng tức giận uy hiếp.

Sắc mặt Lục Trần thay đổi, trong lòng có chút tức giận.

Những người khác thấy gia đình nhà này cãi nhau, cũng không chơi nữa, đều lần lượt dừng lại xem chuyện cười.

“Tóm lại là cậu có đưa tiền cho tôi không? Không cho thì bây giờ tôi lập tức gọi điện cho Di Quân để nó ly hôn với cậu!” không thấy Lục Trần đáp,
Vương Tuyết quát mắng.

“Mẹ thấy vui là được.” Lục Trần giận dữ
cười nói, đi sang một bên rồi ngồi xuống, ý là mẹ muốn gọi điện thì mẹ
gọi, con không cản mẹ.

“Mụ vợ nát, còn không đủ mất mặt sao?” Lâm
Đại Hải cũng nổi giận, vừa thua hết sạch cửa nhà rồi không nói, bây giờ
lại còn dùng việc con gái ly hôn để uy hiếp con rể cho bà ta tiền cá
cược, ông ấy cũng không chịu nổi nữa rồi.

“Lâm Đại Hải, ông im miệng cho tôi!” Vương Tuyết giọng giận dữ nói.

“Được thôi, tôi im miệng, thế thì bà trả lại 40 triệu cho tôi đi chứ?” Lâm Đại hải tức giận nói.

“Mẹ, mẹ không thể bớt nói đi vài câu sao? Mẹ đã thua nhiều như vậy rồi, còn
chơi nữa? Có phải mẹ muốn sau cùng còn đem con ra chơi thua luôn hả?”
Lâm Di Giai cũng tức giận nói.

Mọi người nghe thấy lần lượt nhìn về phía Lâm Di Giai xinh đẹp lay động lòng người, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ đợi.

Nếu như thật sự có thể thắng được đại mỹ nữ này, thế thì hôm nay cũng đáng rồi.

Cuối cùng Vương Tuyết cũng không nói nữa.

Lúc này Lục Trần nhìn về phía nhà cái, hỏi: “Chơi như thế nào?”

Ánh mắt nhà cái sáng lên, nói: “Đoán đại tiều hoặc là đếm điểm, đại tiều một ăn hai, đếm điểm một ăn bảy, từ 1 triệu trở lên.”

“Giới hạn bao nhiêu?” Lục Trần lại hỏi tiếp.

“Không giới hạn.” Nhà cái đáp.

“Được, thế để tôi chơi với anh một ván nhé.” Lục Trần gật gù.

“OK, đi đổi phỉnh nhé.” Nhà cái ra hiệu OK.

Lục Trần gọi người phục vụ của nhà họ Trần lại, lấy ra 1 một tấm thẻ ngân
hàng cho cậu ta: “Mật khẩu 6 số 7, đổi 90 triệu phỉnh.”

“Vâng, mời đợi một chút.” Người phục vụ nhận lấy thẻ, liền đem đi đổi phỉnh.

Mọi người nghe thấy muốn đổi 90 triệu phỉnh, đều ngạc nhiên, đây quả thực là càng chơi càng lớn rồi.

Vốn dĩ nhà họ Trần dựng lên cái sòng bạc này, là để tiện cho khách quan,
tránh tình trạng họ buồn chán quá, nhưng thông thường đều là cược nhỏ
mười nghìn mười mấy nghìn, trên tiền triệu rất hiếm.

Như kiểu đã lên cấp đến trên chục triệu như thế này, đơn giản không dám nghĩ đến.

Nhà cái mắt sang hẳn lên, anh ta vốn dĩ là tay chơi cá cược, thấy Lục Trần
một phát đổi 90 triệu phỉnh, đây không phải là đem tiền đến biếu hắn ư.

“Lục Trần, đừng kích động.” Lâm Đại Hải thảng thốt, nếu như Lục Trần lại
thua hết 90 triệu này, thì anh ấy chỉ còn lại 10 triệu thôi, mấu chốt ở
chỗ, ông ấy biết nếu Lục Trần thua 90 triệu này thật, 10 triệu cuối cùng chắc chắn cũng không trụ được nữa rồi.

Đây chính là tâm lý của con bạc, nếu thắng thì sẽ không chịu dừng, nếu thua thì lại muốn gỡ lại.

Giống như Vương Tuyết, vì muốn gỡ lại, mà không thương tiếc đi ép con gái ly hôn để uy hiếp con rể cho bà ta tiền chơi tiếp.

“Đúng đấy anh rể, anh chỉ có 100 triệu, nếu như thua hết 90 triệu này, thì
anh chỉ còn lại 10 triệu thôi.” Lâm Di Giai cũng vội vàng khuyên ngăn.

Nhưng trong lòng Vương Tuyết lại thấy vui, Lục Trần đổi lấy 90 triệu phỉnh,
lát nữa bất luận như thế nào, bà ta nhất định sẽ giành mấy trục triệu
phỉnh từ Lục Trần về.

Hôm nay không gỡ lại, trong lòng bà ta tuyệt đối không can tâm.

“Bố, không sao, con biết tính toán.” Lục Trần lắc lắc đầu nói.

“Haiz!” thấy Lục Trần kiên định muốn chơi, Lâm Đại Hải thở dài, có chút nản lòng.

Mụ vợ nát trên sòng bạc, xém chút nữa đã khiến ông ấy tức ói máu, bây giờ
lại thêm chàng rể giỏi cá cược trên sòng bạc nữa, đối với ông ấy mà nói, tưởng như là kiếp nạn của gia đình.

Người phục vụ không lâu sau đã đem đến 90 triệu phỉnh cho Lục Trần, đồng thời cũng đưa lại thẻ ngân hàng cho anh ấy.

“Anh à, đừng quên kiểm tra tin nhắn điện thoại.” Người phục vụ nhắc nhở.

Lục Trần gật đầu, trong tấm thẻ này của anh ấy cũng chỉ có 90 triệu, dĩ
nhiên anh ấy cũng không tin người phục vụ dám quẹt nhiều hơn.

Vương Tuyết nhìn 90 triệu phỉnh trước mặt Lục Trần, mắt đã có chút đỏ rồi,
nhưng bà ta vẫn chuẩn bị để cho Lục Trần cược một ván trước rồi mới bảo
anh đưa xu qua đây.

“Bắt đầu chưa?” Nhà cái hỏi.

Lục Trần gật đầu, nhà cái Đặt xúc xắc vào Rocker và lắc.

Bịch.

Rocker dừng trên mặt bàn, nhà cái nhìn Lục Trần hỏi: “Cược bao nhiêu? Đoán cái gì?”

“Cược hết luôn, 18 điểm.” Lục Trần nói rồi đem hết 90 triệu phỉnh đẩy về phía trước.

Mọi người sững sờ, quá ngông cuồng rồi đây.

Đoán điểm số, hơn nữa còn là 90 triệu đều cược hết, anh ấy chẳng phải là được ăn cả ngã về không sao?

Mấu chốt là, anh ấy đoán chính là điểm lớn nhất 18 điểm, cái này còn khó xảy ra hơn cả mua xổ số!

Ba người Lâm Đại Hải, Lâm Di Giai và Vương Tuyết đều chết lặng.

Tất cả đau lòng muốn ói máu.

Lục Trần cược như thế này sao có thể thắng được chứ? Nếu là thắng thật, thì vận may có được thật nghịch trời?

“Lục Trần, cậu điên rồi sao? Sao lại có thể đoán 18 điểm? Cậu thật là phá
hoại, cậu làm tôi tức chết rồi!” Vương Tuyết tức đến mức nghiến răng
nghiến lợi, hận không thể lấy lại số xu mà Lục Trần vừa cược trên kia.

Trong lòng nhà cái thì lại vui sướng như nở hoa.

Xúc xắc này vốn dĩ anh ta đã giở trò lên đó rồi, căn bản không thể nào là
điểm lớn nhất 18 điểm được, ván này anh ta thắng chắc rồi.

Nhìn 90 triệu phỉnh trước mắt, hắn phấn khích đến run người.

“Tất tay, mở nhé!”

Nhà cái phấn khích nói to, rồi mở Rocker ra.

Cả sòng bạc mấy chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào rocker.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *