Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 91 – Hợp tác với Trần gia

Tại phòng VIP của quán trà Thiên Thịnh Du Châu, Trần Quang Hưng
và Lục Trần ngồi đối diện với nhau, trước mặt 2 người đều đặt 2 cốc trà
Long Tỉnh.

Nhưng không ai uống 1 ngụm nào.

“Trần Tổng có gì xin cứ nói thẳng, con người tôi đây thích thẳng thắn.” Lục Trần nói.

Trần Quang Hưng nghe thấy thì cười nhạt, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nói: “Cậu Lục, đây đúng chuẩn là trà Long Tỉnh chính cống, chỉ có khi nào
tôi đến đây, họ mới đem ra cho tôi dùng, mời cậu dùng thử.”

Lục
Trần cười cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thưởng thức trong miệng,
rồi mới nuốt xuống, gật đầu tán thưởng: “Đúng là trà Long Tỉnh chính
cống, hơn nữa còn là Long Tỉnh cực phẩm, trà ngon.”

Ánh mắt Trần Quang Hưng sáng lên, cười nói: “Cậu Lục cũng là một trong những người biết thưởng thức trà nhỉ.”

Lục Trần cười cười, nói: “Trước kia thường xuyên uống trà, mấy năm gần đây uống ít đi rồi.”

“Phải rồi, Trần tổng vẫn nên gọi tên của tôi đi.” Lục Trần nói thêm.

“Thế này đi, mặc dù tôi lớn hơn cậu khoảng 20 tuổi, nhưng cậu không phải
người bình thường, nên tôi gọi cậu là cậu em nhé.” Trần Quang Hưng cười
nói.

Lục Trần nhướng mày, nhất thời không thể đoán trước được mục đích của Trần Quang Hưng.

“Cậu em Lục, nói thật, kiếp này tôi rất ít khâm phục ai, cho đến bây giờ, cả cái Du Châu này chỉ có 3 người khiến tôi phải nể phục, 1 người là bố
tôi, 1 người là Lục Trung của tập đoàn Quân Duyệt, người thứ 3 chính là
cậu đấy.” Trần Quang Hưng nhìn thẳng vào mắt Lục Trần.

“Tôi chỉ là 1 người bình thường, Trần tổng chê cười rồi.” Lục Trần cười lớn, trong lòng quả thực đoán không ra.

“Cậu em à, mặc dù cậu che giấu rất tốt, nhưng buổi tối hôm đó việc ở trong
Khách sạn Shangri-La của cậu, chỉ cần động não một chút, ít nhiều đều có thể đoán được thân phận của cậu.” Trần Quang Hưng nói.

Lục Trần vẻ mặt trầm tư, nhìn Trần Quang Hưng không nói gì.

Trong lòng anh cũng cảm thấy bản thân lúc đó có chút sơ suất và kích động.

Thử nghĩ cả cái Du Châu này, ai có thể đem nhiều tiền mặt như vậy ra để cược đá chứ?

Hơn nữa chỉ cần không nhìn anh bằng cái nhìn phiến diện, cơ bản đều có thể đoán ra anh thật sự có thể chi ra 6 tỷ.

Sáu tỷ tiền mặt, 4 đại gia tộc không có, nhưng ông chủ của Kỹ thuật Di Kỳ thì có.

Bởi vì mọi người đều biết xây dựng bước đầu của Kỹ thuật Di Kỳ là muốn đầu tư 20 tỷ, sau đó lại tiếp tục đầu tư vào 30 tỷ.

Cũng chỉ có người gan dạ như vậy, mới có thể chi ra, mới dám chi ra nhiều tiền mặt như vậy để cược đá được.

Đây không chỉ là sức mạnh tài chính mà hơn thế là lòng can đảm.

“Cậu em yên tâm, thực ra lúc nhìn thấy video, tôi cũng không đoán ra thân
phận của cậu, vẫn là cụ ông nhà chúng tôi tu tâm dưỡng tính nhiều năm
qua, tâm tính không giống so với những người bình thường khác, mới có
thể đoán ra thân phận của cậu. Nếu như tôi đoán không sai, thì ba nhà
kia cũng không đoán ra thân phận của cậu.” Trần Quang Hưng thấy sắc mặt
của Lục Trần thay đổi, liền cười giải thích.

Lời Trần Quang Hưng
nói là lời nói thật, Lục Trần ăn mặc rất bình thường, cử chỉ hành động
cũng không giống ông to bà lớn, nếu không nhờ bố của ông, thì đến người
thông mình như ông cũng không đoán ra, những người khác cũng rất ít ai
có thể đoán được.

“Tôi xin nói thằng nhé, cậu Lục, hôm nay tôi đến tìm cậu, chủ yếu là có 2 việc, đầu tiên là lão gia nhà tôi rất thích
cậu, muốn mời cậu đến nhà tôi chơi, hai là muốn bàn bạc với cậu, xem nhà họ Trần chúng tôi và Kỹ thuật Di Kỳ có khả năng hợp tác với nhau không. Cho dù có thể hợp tác với nhau hay không, nhà họ Trần tôi đều thật lòng mong cho Kỹ thuật Di Kỳ sớm được xây dựng lên.” Trần Quang Hưng nhấp
một ngụm trà nói.

Câu nói này của ông ấy không phải là lời nói sáo rỗng, thân là người đứng đầu của giới thương gia Du Châu, nhà họ Trần
luôn hy vọng Du Châu có thể thực sự phát triển. Cho dù là vì danh tiếng, hay là làm giàu cho quê hương, mười mấy năm qua nhà họ Trần luôn cam
kết dốc sức xây dựng thành phố.

Đây cũng chính là lý do lớn nhất mà nhà họ Trần có thể giữ vững vị trí cao nhất trong tứ đại gia tộc.

“Vâng, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi cụ ông. Đối với việc hợp tác,
Kỹ thuật Di Kỳ cũng rất vui vẻ hợp tác sâu rộng với nhà họ Trần.” Lục
Trần gật đầu, Kỹ thuật Di Kỳ mới vừa khởi bước, có thể hợp tác với tứ
đại gia tộc, điều đó chắc chắn là điều Lục Trần muốn, như vậy, mới có
thể càng nhanh chóng đưa Kỹ thuật Di Kỳ phát triển lớn mạnh.

Trần Quang Hưng nghe thấy rất vui mừng, thật không ngờ Lục Trần lại dễ nói chuyện như vậy.

Sau đó hai người đã thảo luận về sự hợp tác giữa hai bên, hai bên đều không phải là kẻ lòng tham không đáy, cuộc thảo luận diễn ra rất thuận lợi,
cuối cùng bước đầu hai bên đã đạt được hạng mục hợp tác 5 tỷ.

Kỳ
đầu, Lục Trần tình nguyện giao hạng mục 5 tỷ cho nhà họ Trần xây dựng,
nếu như nhà họ Trần có thể thuận lợi hoặc hoàn thành sớm, sẽ giao thêm
một hạng mục 5 tỷ nữa.

Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến bước đầu của hai người, chi tiết hợp đồng cụ thể còn cần phải đoàn thể chuyên gia
hai bên bàn bạc nữa,

“Cậu Lục, ngày kia là mừng thọ 70 tuổi của cụ ông nhà tôi, nếu có thời gian, hãy đến chơi nhé.” Sau cùng Trần Quang
Hưng mời Lục Trần.

“Là vào buổi trưa hay buổi chiều vậy?” Lục Trần hỏi.

“10h sáng nhé.” Trần Quang Hưng đáp.

“Được, ngày kia tôi sẽ đến đúng giờ.” Lục Trần gật đầu, hai người đứng dậy bắt tay nhau, cùng rời khỏi quán trà.

Sau khi về đến nhà, Lâm Di Quân đã tan làm và đón Kỳ Kỳ về rồi.

Thấy Lâm Di Quân đang nấu cơm, Lục Trần liền đi vào bếp giúp cô.

Thầy Lục Trần về, Lâm Di Quân chỉ ngước lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục xào rau.

Mấy hôm nay Lâm Di Quân vẫn đang bực tức khó chịu, cũng không thèm để ý đến Lục Trần.

Vì mấy hôm trước, khi cô ấy hỏi Lục Trần còn bao nhiêu việc giấu diếm cô,
Lục Trần lại không trả lời, bảo bây giờ thời cơ chưa chín muồi.

Là vợ chồng, trước sự không thẳng thắn của Lục Trần, trong lòng Lâm Di
Quân cảm thấy rất buồn, thậm chí hai hôm nay còn ngủ riêng phòng với Lục Trần.

“Để anh làm cho.” Lục Trần rửa tay nói.

Lâm Di Quân không nói một lời nào, tháo tạp dề ra, rửa tay rồi đi ra ngoài.

Một là cô vẫn còn đang giận Lục Trần, hai là tài nghệ nấu bếp của Lục Trần
hơn cô, vẫn luôn là Lục Trần vào bếp nấu cơm, cô ăn cũng quen rồi.

Lâm Di Quân đi ra ngoài nhìn thấy trên ghế sofa để khoảng 10 túi quà, tò mò lại xem, phát hiện đều là trang sức đá quý, cô tò mò mở 1 cái ra, chính là chiếc nhẫn hoa mai Danube của Lưu Tuấn Kiệt tặng.

Cầm chiếc
nhẫn trong tay định đeo vào, trong lòng Lâm Di Quân cảm thấy ấm áp lạ
thường, chiếc nhẫn Danube này dĩ nhiên cô cũng biết, giá 15 triệu, không ngờ Lục Trần lại bỏ tiền ra mua nó.

Cô đem bóc hết tất cả những hộp trang sức còn lại ra xem, trong lòng thấy cảm động, cũng không biết phải nói gì.

Những món đồ này cộng lại, ít nhất cũng phải trên 7-8 mươi triệu rồi, một trăm triệu đó của anh ấy còn lại được bao nhiêu?

Không, là 90 triệu, còn 10 triệu đang ở chỗ mình mà.

Lâm Di Quân mặc dù cảm động, nhưng vẫn rất tiếc tiền, nếu Lục Trần mà phá sản, thì đều là do cô mà ra rồi.

Cô ấy còn muốn để Lục Trần đem 90 triệu đó đầu tư vào sự nghiệp, không ngờ rằng anh lại đem hết đi mua trang sức đá quý.

Lục Trần dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Di Quân, anh nấu xong
bưng cơm ra, thì thấy Lâm Di Quân vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn anh ấy.

“Sao vậy?” Lục Trần hỏi.

“Anh đúng là đồ hoang phí, 90 triệu đó, anh lại đem hết đi mua trang sức, em là con người vật chất như vậy sao? Ngày mai anh nhất định phải đem đi
trả hết đi.” Lâm Di Quân tức giận chỉ vào mười mấy túi quà trên ghế sofa nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *