Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 89 – Thương buôn đá quý nườm nượp ghé thăm

“Ôi, anh, anh Lục ở đây ạ, tôi đang mong tìm anh đây.” – Trịnh
Thu Sơn sau khi ngồi xuống nhìn thấy Lục Trần ngồi đối diện, vội vàng
đứng dậy, cung kính đưa tay ra.

“Chào anh.” – Lục Trần cười nhẹ, anh không đứng dậy, chỉ ngồi đó đưa tay ra bắt tay Trịnh Thu Sơn.

Thấy Lục Trần vô lễ như vậy, cả nhà Triệu Hiếu Nhân đều cười thầm trong
bụng, người ta là thương buôn đá quý đó, là một ông chủ chính hiệu, cậu
chẳng qua chỉ là giúp bố vợ trúng được vài chục triệu, mà đã không coi
ông chủ nhà người ta ra gì rồi?

Nhưng chỉ trong một nốt nhạc, cả nhà ba người lại một lần nữa trợn tròn mắt.

Trịnh Thu Sơn không những không vì Lục Trần vô lễ mà tức giận, còn tươi cười
vui vẻ đưa nốt túi quà còn lại cho Lục Trần, kính cẩn nói: “Anh Lục, tôi cũng không có gì biếu anh, nghe nói chị nhà sắc nước hương trời, vừa
hay cửa hàng chúng tôi có một sợi dây chuyền ngọc bích, tôi mang tới đây coi như một chút tâm ý, mong là anh Lục và chị nhà đừng khách khí.”

Dây chuyền ngọc bích của Kim Tứ Phúc, đó là dây chuyền bảo vật đó, anh ta
còn mang cả dây chuyền bảo vật tặng cho Lục Trần, Lục Trần rốt cuộc có
thân thế như nào vậy?

Cố Tâm Nghiên kinh ngạc, bà ta cũng hay đến Kim Tứ Phúc mua trang sức, đương nhiên là biết sợi dâu chuyền này.

Đó là sợi dây chuyền có giá trị gần chục triệu đó!

Lục Trần gật đầu, biết được mục đích của Trịnh Thu Sơn, anh lấy sợi dây
chuyền ra xem, quả thực là rất đẹp và quý phái, Lâm Di Giai ngồi bên
cạnh ngưỡng mộ vô cùng.

Chỉ là ông chủ Trịnh đã nói là tặng sợi dây chuyền này cho chị cô, cô cũng đâu thể hỏi xin được.

Lần này Cố Tâm Nghiên không nghi ngờ gì nữa, chỉ có ánh mắt bà nhìn Lục Trần có chút khó hiểu.

Chưa gì đã tặng sợi dây chuyền gần chục triệu, mà còn là bảo vật của cửa
hàng Kim Tứ Phúc nữa, ông chủ Trịnh có việc gì trọng đại cần nhờ đến Lục Trần vậy?

Lục Trần có năng lực gì, mà lại khiến ông chủ của Kim Tứ Phúc cung kính như vậy?

Vào giây phút này, không chỉ có ba người nhà họ Triệu, mà đến cả Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai cũng thấy vô cùng mơ hồ.

Nghĩ lại hôm nay Hoàng Hựu Quân có gọi điện cho ông, nói muốn dẫn một người
quan trọng đến nhà ông, bảo ông gọi Lục Trần đến, Lâm Đại Hải mới giật
mình.

Lẽ nào…

Tối hôm đó sau khi ông rời khỏi, còn xảy ra chuyện gì trọng đại nữa, mà chuyện đó còn là do Lục Trần gây ra?

“Sợi dây chuyền này đẹp đấy, vợ tôi nhất định sẽ thích.” – Lục Trần mỉm cười, rồi cất sợi dây chuyền đi.

Trịnh Thu Sơn thở phào một cái, câu nói này của Lục Trần đã thể hiện ý của
anh rồi, tâm ý của Lục Trần anh đã hiểu, sau này sẽ không làm khó dễ
anh.

“Cộc cộc cộc!”

Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Lâm Di Giai lại đi mở cửa, một người đàn ông cao to đầu trọc
đang đứng ngoài cửa nhìn cô cười khanh khách.

Người đàn ông trọc đầu này mặc dù ăn mặc đồ hiệu, trông rất phong độ, nhưng vì cái đầu trọc, làm cho Lâm Di Giai giật mình.

“Xin hỏi, đây có phải là nhà chú Lâm Đại Hải không? – Ông đầu trọc mỉm cười hỏi.

Nghe thấy lại là người đến tìm bố mình, Lâm Di Giai thở phào, quay đầu nói: “Bố, lại đến tìm bố kìa.”

Ông đầu trọc đóng cửa rồi đi vào, thấy ngay Lâm Đại Hải đang đứng, vội vàng chạy lại cung kính nói: “Chú Lâm, chào chú, cháu tên là Lưu Tuấn Kiệt,
là ông chủ của Đá quý Bảo Lai, không báo trước với chú mà đã đến đây,
thật lòng xin lỗi chú ạ.”

Mọi người xung quanh thấy hơi buồn cười, nhìn dáng vẻ đầu trọc hung hãn, lại tên mà lại có cái tên tuấn tú như
vậy, đúng là người và tên chẳng liên quan gì đến nhau.

“Cậu lại đến tìm con rể tôi chứ gì.” – Lâm Đại Hải nói.

“Ôi trời, chú Lâm quả là có con mắt tinh tường, vừa nhìn đã đoán trúng
rồi.” – Lưu Tuấn Kiệt cười ha hả, cũng không biết ngại, đưa chiếc túi
cầm trong tay cho Lâm Đại Hải: “Chú Lâm, đây là cây nhân sâm hai trăm
năm tuổi, cháu đặc biệt mua ở cửa hàng hạ giá, một chút tấm lòng mong
chú nhận cho.”

Nhân sâm hai trăm năm tuổi, cũng phải gần triệu mới mua được đó.

Vào lúc này, không riêng gì gia đình Triệu Xuân Lôi, đến cả bản thân Lâm
Đại Hải cũng thấy kinh ngạc, món quà này quá quý giá rồi.

“Ông chủ Lưu, quà này quý quá, tôi không thể nhận không được, món quà này tôi
không dám nhận đâu.” – Lâm Đại Hải lắc đầu, người ta đến tìm Lục Trần,
chả liên quan gì đến ông, tự nhiên lấy không của người ta món quả cả
triệu bạc, ông thực sự không dám nhận.

Quan trọng nhất là, Lưu Tuấn Kiệt này mới thực là nhân vật lớn, tiếng tăm còn nổi hơn Trịnh Thu Sơn kia nhiều.

“Bố à, ông chủ Lục đã có ý như vậy, bố cứ nhận đi.” – Lục Trần nhẹ nhàng nói.

“Cái này…” – Lâm Đại Hải hơi do dự, đến giờ ông vẫn chưa biết rốt cuộc thì
Trịnh Thu Sơn và Lưu Tuấn Kiệt đến tìm Lục Trần để làm gì.

Nhỡ là
chuyện gì khó khăn, ông trót nhận quà của người ta rồi, đến lúc Lục Trần làm không được, như vậy chẳng phải là hại Lục trần sao.

“Ôi, anh
Lục cũng ở đây à.” – Lưu Tuấn Kiệt nhìn Lục Trần, tay dúi bằng được túi
nhân sâm cho Lâm Đại Hải, rồi chạy ra chỗ Lục Trần.

“Anh Lục, chào anh, mạo muội làm phiền rồi, mong anh bỏ qua.” – Tên đầu trọc chạy tới khom lưng bắt tay Lục Trần.

Lục Trần vẫn không đứng dậy, chỉ đưa tay ra bắt tay Lưu Tuấn Kiệt.

Lưu Tuấn Kiệt cũng không tức giận, mà cười ha hả đưa một túi quà khác cho Lục Trần.

“Anh Lục, một người kiệt xuất như anh, tôi thật không biết phải tặng cái gì, nhưng nghe nói Lục phu nhân tài sắc vẹn toàn, nên đã chọn ra một chiếc
nhẫn hoa mai Danube tặng cho Lục phu nhân, hy vọng anh Lục và Lục phu
nhân không ngại.” – Lưu Tuấn Kiệt cung kính nói.

Cái gì?

Nhẫn Danube?

Cố Tâm Nghiên và những người khác lại trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Những người hay đi mua trang sức đều biết, bảo vật của Kim Tứ Phúc là dây
chuyền ngọc bích, còn bảo vật của Bảo Lai là nhẫn Danube.

Dây chuyền ngọc bích giá gần chục triệu, còn nhẫn Danube thì ít nhất cũng 15 triệu.

Trịnh Thu Sơn và Lưu Tuấn Kiệt, hai ông chủ buôn đá quý lớn lại tặng cho Lục Trần bảo vật của nhà họ.

Trời ơi, nếu không phải hai ông chủ tiệm đá quý này điên rồi, thì Lục Trần nhất định phải là một nhân vật lớn nào đó.

Chỉ là…

Lục Trần là nhân vật lớn nào vậy?

Không phải cậu ta nói đang thất nghiệp sao?

Trịnh Thu Sơn thấy Lưu Tuấn Kiệt tặng món quà quý hơn của hắn, trong lòng có chút đứng ngồi không yên.

Lục Trần nhận lấy món quà của Lưu Tuấn Kiệt, Lưu Tuấn Kiệt cũng ngồi xuống
bên cạnh Trịnh Thu Sơn, cả hay đều quen biết nhau, chào hỏi xong cũng
không nói gì nhiều.

Chả mấy chốc lại có người tới gõ cửa, lại là
ông chủ tiệm đá quý, xong lại tặng quà cho Lâm Đại Hải trước, rồi tặng
quà tiếp cho Lục Trần.

Quà tặng cho Lâm Đại Hải đều là mấy món đồ
cổ cỡ mấy trăm nghìn, còn quà tặng cho Lục Trần, đa số toàn là các món
đồ đáng giá gần chục triệu.

Đến ông chủ tiệm đá quý thứ 10, cả nhà Triệu Xuân Lôi dường như nín thở rồi, thì mới không có ai đến nữa.

Gia đình Triệu Xuân Lôi cũng không còn dám nán lại lâu nữa, mặt nhăn nhó
định đứng dậy chào tạm biệt, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lần này, Lâm Đại Hải đích thân ra mở cửa.

Nhì thấy hai người đàn ông bước vào, không những cả nhà Trịnh Xuân Lôi, mà
đến cả 10 ông chủ tiệm đá quý, cũng giật mình thảng thốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *