Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 82 – Sai số 7 gram

Thấy Lục Trần quẹt thẻ thật, mọi người xung quanh đều không dám tin.

Nhìn thế nào cũng không thấy Lục Trần giống người có thể rút ra được 1 tỷ.

Trong khoảnh khắc đó, cả Vu Chính Đào và ba vị sư phụ, ai nấy mặt cũng nóng bừng bừng.

Mới đây thôi bọn họ đều quả quyết cho rằng Lục Trần chỉ hù dọa mấy thương buôn đá quý Trung Nguyên.

Không ngờ, chỉ mới mấy chục phút đã bị chính phán đoán của họ vả vào mặt.

Nhưng ngoài bị ngượng mặt ra, đám người Lý Văn Quang còn cảm thấy rất kinh hãi.

Dẫu gì Lục Trần và hắn cũng là bạn cùng lớp suốt bốn năm đại học, cứ cho là năm đó Lục Trần không nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không phải người có
tiền.

Trong vài năm ngắn ngủi, mà cậu ta lại trở thành ông lớn, có thể nhẹ nhàng rút ra một tỷ để cá cược.

Một tỷ lận!

Với những người có mặt ở đó, con số đó là một con số hết sức xa vời.

Cho dù bọn họ bây giờ cũng có chút thành tựu, nhưng có cố gắng cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được con số đó.

Xuất thân của người có thể có một tỷ ở cái đất Du Châu này, chỉ có thể là mấy ông lớn thôi.

Con mắt ngưỡng mộ của Địch Phú sáng rực cả lên rồi.

Hắn vốn một lòng theo đuổi Lâm Di Giai, cốt để thừa kế mấy chục triệu của
Lâm Đại Hải, ai ngờ anh rể của Lâm Di Giai, lại là ông lớn sở hữu một tỷ NDT.

Chứng kiến Lục Trần đổi lấy một tỷ tiền phỉnh, tim hắn cứ đập thình thịch.

Lúc trước hắn xoay hướng chế giễu Lục Trần, giờ nghĩ lại, hắn mới thấy bản thân mình nực cười cỡ nào.

Ở trước mặt Lục Trần, hắn mới là kẻ tầm thường.

Lục Trần thực sự có thể chi ra 6 tỷ sao?

Đám người Châu Tuân Phi cũng chớp mắt liên hồi, thật sự không ngờ Lục Trần lại có thể đổi được một tỷ tiền phỉnh.

Nhưng họ lại càng thấy phấn khích nhiều hơn, bởi vì một tỷ này kiểu gì cũng thuộc về họ.

Giới đá quý của cả cái tỉnh Du Châu này, ai địch lại được với ông Trịnh chứ?

Không nói đến tỉnh Du Châu, kể cả là phạm vi cả nước, chỉ cần hai ông già cố
chấp kia không ra tay, thì chẳng có ai là đối thủ của ông Trịnh cả.

Châu Tuân Phi bảo luật sư lấy hợp đồng, Lục Trần cũng gọi điện kêu luật sư đến.

Trong lúc đợi Luật sư, không có ai rời khỏi.

Màn cá cược trị giá một tỷ, ai cũng muốn xem.

Đây là cơ hội mười năm có một.

Khoảng 3 phút sau, luật sư hai bên cũng có mặt, màn cá cược chính thức bắt đầu.

“Sư phụ đấu cho cậu đâu?” – Trịnh Tây Hòa nhìn Lục Trần, nhăn mặt hỏi.

“Đấu với ông cần gì sư phụ nào, tôi chính là sư phụ đây.” – Lục Trần vốn
không có thiện cảm với Trịnh Tây Hòa, nói chuyện cũng không cần khách
khí.

Mọi người xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc, lẽ nào tên này là bậc thầy đá quý thật sao?

Một tỷ lận đó, chẳng nhẽ hắn không bận tâm thật sao?

Tất cả mọi người đều nghĩ Lục Trần này điên thật rồi, dám tự mình đấu với Trịnh Tây Hòa, rõ ràng là xem nhẹ một tỷ mà.

Cho dù có là Lục đại gia đã về hưu, cũng không dám đùa như vậy.

Đó là một tỷ, không phải mười vạn đâu!

“Hừ, vậy thì bắt đầu đi.” – Trịnh Tây Hòa tức tối, nặng nề hừ một tiếng, nhường cho Lục Trần đi trước.

“Ông lớn tuổi rồi, tôi sợ ông không chịu được áp lực, ông đi trước đi.” – Lục Trần thản nhiên nói.

Trịnh Tây Hòa tức tới nỗi mắt trợn tròn, lại hừ thêm một tiếng, nhưng không khách sáo nữa, lấy ra một viên đá thô nghiên cứu.

Phải công nhận Trịnh Tây Hòa không hổ là một trong ba bậc thầy đá quý, nhìn
kỹ thuật giám định ngọc của ông ta, không biết phải lợi hại hơn Hoàng
Hựu Quân biết bao nhiêu lần.

“Đây là một viên Phỉ Thúy Miến Điện chính cống, giá trị rơi vào khoảng 210 gram.” – Trịnh Tây Hòa nghiên cứu một lúc rồi nói.

Ông vừa dứt lời, thợ cắt gọt ở đó liền lấy viên đá ra cắt thử.

“197 gram, sai số 13 gram.” – Sau khi cân lên, người thợ hô.

Sai số so với lần trước nhỏ hơn một chút, đúng là Trịnh sư phụ có khác!

Mọi người nhìn vào con số, kinh ngạc thốt lên.

“Tên tiểu tử này thua chắc rồi, nhìn màu xanh của viên đá xem, chắc chắn là Phỉ Thúy rồi.”

“Phải đấy, tên này chính là kẻ thua cuộc, kể cả nhà hắn có nhiều tiền, chắc cũng không trụ nổi vài trận thua như thế đâu.”

Mọi người đều thán phục khả năng phán đoán chính xác của Trịnh Tây Hòa, đồng thời trách mắng Lục Trần là kẻ bại trận.

Đây là vừa vênh mặt vừa chắp tay dâng tiền cho người ta còn gì.

“Đây là Phỉ Thúy Lão Khanh.” – Giám định viên sau khi giám định xong nói.

Phỉ Thủy được phân thành rất nhiều chủng loại, có Lão Khanh, Phù Dung, Can
Thanh, Kim Ti, vân vân…, mặc dù Trịnh Tây Hòa không nói rõ là loại
nào, nhưng đã rất chính xác đoán được là Phỉ Thúy.

Việc đoán được chính xác là loại nào, đến mấy vị sư phụ đứng nhất đứng nhì còn chưa làm được.

Hơn nữa sai số có 13 gram, có thể nói đã lập nên danh hiệu bất khả chiến bại rồi.

Đám người Châu Tuân Phi phấn khích cười lớn, một tỷ này, bọn họ coi như đã nắm chắc trong tay rồi.

“Tiểu tử, đến lượt cậu đấy, để tôi xem cậu lợi hại đến đâu, mà lại dám ở
trước mặt ta đây khua môi múa mép.” – Trịnh Tây Hòa nhìn Lục Trần vẻ
giễu cợt.

Dựa vào con số đó, ông ta tin là kể cả hai lão sư phụ kia có ở đây, cũng chưa chắc đã thắng được ông.

“Được, theo ý ông.”

Lục Trần cười nhẹ, quay sang lấy đại một viên đá, cầm trong tay áng áng.

Đương nhiên, hành động đấy chỉ là diễn trò thôi.

Sau đó nắm lấy viên đá để im.

Nhìn bộ dạng của Lục Trần, Châu Tuân Phi và Trịnh sư phụ không giấu được niềm vui sướng.

Thằng nhóc này rõ ràng không phải người trong nghề.

Bọn họ đã chắc nịch rằng trận này họ nhất định sẽ thắng.

Thế nên họ cứ chăm chăm nhìn đám người Tả Thanh Thành mà cười.

Dáng vẻ như là muốn nói rằng, người Du Châu các cậu kém quá.

Lúc đó, đám người Du Châu Tả Thanh Thành đã không để tâm đến sự chê cười của Tuân Phi nữa rồi.

Vì hôm nay thể diện của bọn họ đã mất từ lâu rồi.

Đương nhiên bọn họ đã sớm nhìn ra Lục Trần hoàn toàn không phải người trong nghề.

Cậu nắm viên đá như thế thì có thể giám định hay sao? Cậu diễn trò cho bọn tôi xem à?

Mẹ kiếp, một tỷ đó.

Tên nhóc này bị thua thì đã đành đi, còn kéo theo cả bọn họ bị chê cười nữa.

“Tiểu tử, có cần tôi đưa cho cái kính lúp không?” – Trịnh Tây Hòa chế giễu.

Cậu là công tử nhà giàu thì đã sao, về lĩnh vực giám định ngọc, thì tôi là sư tổ của cậu rồi.

Một tỷ?

Trong lòng ông ta tự dưng thấy hối hận.

Biết vậy ban nãy cứ đồng ý 6 triệu phỉnh đi có phải không.

Đám người Châu Tuân Phi thấy hơi hối hận, vừa nãy bị Lục Trần dọa cho hết
hồn, giờ nghĩ lại 6 tỷ lúc đầu Lục Trần đưa ra, mới thấy tiếc.

“Mẹ nó, ngay từ đầu mà biết cậu ta có ý định tặng tiền, thì đã không ra vẻ
khách sáo rồi, cứ đòi thẳng 3, 4 tỷ tiền phỉnh có phải hơn không.” –
Châu Tuân Phi tiếc nuối nói.

“Không cần.”

Lục Trần cười, rồi lại cầm viên đã trong tay áng áng nói: “Đây là một viên ngọc bích dòng
Nephrite phương Tây, giá trị khoảng 400 gram.”

Anh vừa nói xong, thợ cắt mài liền đem đi cắt.

Đám người Châu Tuân Phi cười đắc ý nhìn theo.

Nếu như không phải nghĩ rằng không nên ức hiếp Lục Trần quá, thì họ đã phá lên cười rồi.

Vui lắm!

Phấn khích lắm!

Sắp kiếm được một tỷ rồi, cho dù hắn có giàu có cỡ nào, đấy cũng không phải một con số nhỏ.

Phía bên Du Châu của Tả Thanh Thành cũng lo lắng nhìn thợ cắt mài, mặc dù
trong lòng không tin Lục Trần, nhưng nhỡ lại ăn may thì sao?

Chỉ cần ăn may, Lục Trần mà thắng, cũng coi như lấy lại được thị trường cho bọn họ.

Nói chung chưa nhìn thấy thợ cắt mài cắt ra là đá gì, thì họ sẽ không từ bỏ hy vọng.

Bất giác, thái độ của bọn họ đối với Lục Trần đã có chút thay đổi.

Viên đá nhanh chóng được cắt ra, Trịnh sư phụ chỉ nhìn qua, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn, không ngờ lại là ngọc bích thật.

“Trịnh sư phụ, ông sao thế?” – Thấy sắc mặt của Trịnh sư phụ thay đổi, đám
người Châu Tuân Phi cũng hoảng hốt, tên tiểu tử đó đoán trúng rồi sao?
Chẳng nhẽ vận may của hắn lại tốt như thế?

Trịnh sư phụ im lặng.

Đám người Tả Thanh Thành lóe lên một tia hy vọng, vội vàng nói: “Hoàng sư phụ, phiền ông cũng đi kiểm định thử xem sao.”

Hoàng Hựu Quân không có phản ứng gì, còn chưa hết kinh ngạc.

Mặc dù đứng rất xa, nhưng với kinh nghiệm của ông, viên đá đó tới tám phần đích thực là ngọc bích dòng Nephrite phương Tây.

Tên tiểu tử Lục Trần này, thật là hắn gặp may sao?

“407 gram, sai số 7 gram.” – Đúng lúc đó, người thợ đặt viên đá lên cân và hô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *