Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 81 – Sợ đến ngây người

Đám người Trịnh Tây Hòa và Châu Tuân Phi cũng mất hồn mất vía run lên.

6 tỷ, cái gì vậy trời?

Tài sản của Châu gia nhà ông ở Trung Nguyên cũng được khoảng10 tỷ.

Nhưng đấy là tính gộp cả tài sản cố định.

Số tiền thực tế có thể dùng đến cũng chỉ tầm 2 đến 3 tỷ, hơn nữa, còn phải xin ngân hàng cấp vốn.

Cho dù có là một trong bốn đại gia tộc ở Du Châu cũng không thể nào chi ra được một khoản tiền lớn như thế.

Lẽ nào tên này thật sự không phải con nhà giàu ở Du Châu?

Nghe giọng cậu ta có vẻ như là người ở thủ đô, chắc không phải là con nhà giàu đến từ thủ đô chứ?

Châu Tuân Phi nhìn Lục Trần, trong lòng có chút hơi nghi ngờ, nhưng nhìn
kiểu gì cũng không thấy Lục Trần trông ra dáng con nhà giàu.

Ngược lại còn giống một tên ất ơ.

“Sáu, sáu tỷ?” – Trịnh Tây Hòa toàn thân run rẩy, người có thể rút ra 6 tỷ, đến ông cũng phải kính nể.

“Phải, nếu ông dám nhận, tôi sẽ lập tức gọi người của ngân hàng đến chứng thực tài khoản.” – Lục Trần nhẹ nhàng nói.

6 tỷ tiền phỉnh, đến Tả gia cũng không dám nhận. Cách duy nhất, đó là gọi người của ngân hàng đến chứng thực.

Trịnh Tây Hòa không nói gì, số phỉnh đáng sợ đó hắn không dám nhận, cũng không nhận nổi.

“Thế nào, mấy người buôn bán đá quý Trung Nguyên các ông nhát gan thế, có
mỗi 6 tỷ tiền phỉnh mà cũng không dám nhận à?” – Lục Trần nói giọng đùa
cợt.

Thấy đám người Châu Tuân Phi bị Lục Trần dọa cho không nói
nên lời, sắc mặt trở nên tím tái hết cả, mấy tên buôn đá quý Du Châu
cũng không dám buông lời gì ác ý.

Tả Thanh Thành trong lòng cũng thấy chút sảng khoái, chỉ là vẫn còn hơi mơ hồ.

Lục Trần thực sự có thể chi ra 6 tỷ sao?

Nếu như Lục Trần thực sự có thể chi ra 6 tỷ, vậy thì cũng kinh khủng đấy.

“Lẽ nào tên này là con trai của Lục Trung?” – Tả Thanh Thành cảm thấy mông lung vô cùng.

Nhưng mà Lục Trung hình như được đồn là không có con nối dõi mà?

Địch Phú, Lý Văn Quang và cả Triệu Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, không hiểu gì.

Sắc mặt Vương Tinh cũng khó coi vô cùng, nếu như Lục Trần thực sự có nhiều
tiền như thế, thì chứng tỏ gia thế của cậu ta còn lớn mạnh hơn Vương gia nhiều rồi.

Vậy thì hắn và anh trai hắn bị đánh vô ích rồi.

Có thể tiện tay rút ra 6 tỷ để cá cược, phải là người có xuất thân lớn cỡ nào mới có thể ngạo nghễ như vậy?

Hắn thật không dám tin.

“Lão Vu, ông thấy cậu ta có thực sự lấy ra được 6 tỷ không?” – Lôi Minh Siêu nhìn sang Vu Chính Đào.

“Chắc chắn là không, đại gia duy nhất họ Lục ở cái đất Du Châu này chỉ có Lục Trung, hơn nữa rất nhiều đài báo cũng đưa tin là Lục Trung không hề có
con cái.” – Vu Chính Đào lắc đầu, ông không tin Lục Trần có thể lấy ra
được nhiều tiền như vậy.

“Phải, hơn nữa cậu ta là con rể của Lâm
Đại Hải, mối quan hệ giữa tôi và ông ta cũng tốt, cũng biết khá rõ về
ông ta, con rể ông ta mà lắm tiền như vậy, chẳng nhẽ ông ta lại không
được gì? Quan trọng nhất là, tôi nghe Lâm Đại Hải nói, hôm nay dẫn Lục
Trần đến là để xin cho cậu ta một chân giám định đá quý.” – Hoàng Hựu
Quân lắc đầu nói.

“Vậy là tên tiểu tử này đang lừa người Trung
Nguyên sao? Cậu ta không sợ bên kia đồng ý, sẽ không còn đường lui sao?” – Lôi Minh Siêu nghi hoặc.

“Tên tiểu tử này đang chơi đòn tâm lý
đây mà, các ông nghĩ mà xem, 6 tỷ tiền mặt ở đâu ra chứ, tôi tính toán
tứ đại gia tộc cũng không thể nào lấy ra được sáu tỷ tiền mặt trong phút chốc. Cậu ta biết đám người Châu Tuân Phi không có bằng đấy tiền, nên
mới dùng thái độ chắc nịch để trấn áp đối phương, khiến tâm lý đối
phương chịu áp lực rất lớn.” – Hoàng Hựu Quân phân tích.

“Tên tiểu tử này cũng có tài đấy, ông xem cậu ta từ đầu tới cuối trông vẫn rất
bình tĩnh tự nhiên, nếu sinh ra trong thời chiến, chắc chắn là có tố
chất làm tướng quân, đáng tiếc là nhân phẩm còn kém một chút.” – Lôi
Minh Siêu cũng gật gật đầu, đồng ý với quan điểm của Hoàng Hựu Quân.

“Không tin các ông cứ chờ xem, chỉ cần Châu Tuân Phi đồng ý, cậu ta sẽ không dám cược nữa đâu.” – Vu Chính Đào cười vẻ giễu cợt

Đám người Lý Văn Quang cũng có cái nhìn giống với ba vị sư phụ, nghe ba vị
phân tích như vậy, cũng gật đầu tán thành, cho rằng chỉ cần người Trung
Nguyên đồng ý, cậu ta sẽ rụt đuôi ngay.

“Số phỉnh giá trị lớn như
vậy không thực tế, chúng tôi cũng không có nhiều tiền mặt như vậy.” –
Châu Tuân Phi vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nói, hắn cũng không dám tin
Lục Trần thực sự có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Nếu như Lục Trần đúng là con đại gia đến từ thủ đô, thì có thể lấy ra được, đến lúc đó, bọn họ sẽ bị mất mặt.

“Thật là mất hứng. Thế này đi, dù gì tôi cũng lên rồi, nếu không chơi một ván mà đã xuống, thì thật là vô vị, tôi sẽ cược nguồn cung đá thô ở Du Châu và nguồn cung đá thô ở Trung Nguyên trong tay các ông, các ông muốn tôi đưa ra bao nhiêu phỉnh, cứ ra giá đi.” – Lục Trần nhìn Châu Tuân Phi vẻ khinh thường.

Châu Tuân Phi giật mình, Lục Trần lại dám mạnh
miệng như vậy, chưa gì đã muốn thâu tóm toàn bộ nguồn cung đá thô ở Du
Châu và Trung Nguyên của bọn họ?

Tất cả những người xung quanh
cũng bị lời đề xuất của Lục Trần làm cho giật mình, tên tiểu tử này
không tìm đường mà rút lui đi, lại còn tiếp tục chọc giận người Trung
Nguyên, lẽ nào hắn muốn chứng minh là người Trung Nguyên sẽ không dám
đấu với hắn?

Sáu tỷ bọn họ không có, có thể bị cậu ta hù dọa, nhưng cậu chỉ đòi nguồn cung đá thô thôi, lẽ nào bọn họ không dám cược?

Phải biết là, ông chủ đá quý của đối phương là người đứng trong top 3 của Hiệp hội đá quý toàn quốc Trịnh Tây Hòa chứ.

“Ông Trịnh, ông nắm chắc mấy phần?” – Bị Lục Trần khiêu khích lần nữa, Châu Tuân Phi tức lắm.

Nếu như điều kiện này của Lục Trần mà họ vẫn không dám nhận, như vậy thì thật kém cỏi.

“Ngoài 2 lão Trung Hải và Kinh Thành, cậu nghĩ còn ai trong cái giới đá quý
này dám phân cao thấp với tôi?” – Bị Châu Tuân Phi nghi ngờ khả năng,
Trịnh Tây Hòa có vẻ không vui.

“Ông Trịnh nói đúng lắm, vậy chúng
ta hãy cược với tên nhóc này một ván đi.” – Châu Tuân Phi như uống được
thuốc an thần, đột nhiên thấy tràn đầy tự tin.

Phải đấy, bên này có ông trùm đá quý Trịnh Tây Hòa rồi cơ mà, có gì mà phải lo lắng chứ.

Không lẽ tên tiểu tử này lại có thể mời đến cả hai vị Kinh Thành và Trung Hải sao?

Châu Tuân Phi không tin Lục Trần có thể mời hai vị đó đến Du Châu, trước đây hắn cũng đã thử mời, biếu cả một trăm triệu họ còn không buồn đáp trả,
cơ bản là họ đâu có thèm đến cái đất Du Châu nhỏ bé này, Lục Trần làm gì có bản lĩnh mời họ đến chứ?

“Tiểu tử, tôi cũng không ức hiếp cậu, chỉ cần cậu có thể đưa ra 1 tỷ, tôi sẽ cược với cậu.” – Vừa bị Lục Trần làm cho mất mặt, lần này Châu Tuân Phi đã lấy lại được phong thái.

Thực ra nguồn cung đá thô của cả 2 nơi cho dù Lục Trần có bỏ ra 3 tỷ cũng chưa chắc đã mua được.

Nhưng chỉ cần ra vẻ một chút, Châu Tuân Phi đã trực tiếp ra giá chỉ cần 1 tỷ là được.

Việc này thể hiện sự tín nhiệm của ông ta đối với Trịnh Tây Hòa.

Hơn nữa nếu hô nhiều hơn, Lục Trần sợ quá mà bỏ cuộc, thì chẳng phải sẽ mất cơ hội kiếm một tỷ sao?

Mọi người xung quanh thấy Châu Tuân Phi chấp thuận, còn nhìn Lục Trần vẻ giễu cợt.

“Lần này xong rồi, tên tiểu tử này xác định rồi.”

“Để xem cậu ta lôi đâu ra được 1 tỷ, nếu mà ko lấy ra được, thì cả người
Trung Nguyên, cả Tả gia, đều sẽ không tha cho cậu ta đâu.”

“Tiểu tử, cứ chờ bị đánh cho tàn phế đi.” – Vương Tinh nhìn Lục Trần, ánh mắt ngập tràn sự vui sướng.

Vốn dĩ chẳng có ai tin Lục Trần có thể lấy ra được nhiều tiền thế.

Thế nhưng trong chớp mắt………

“Được, bây giờ tôi sẽ quẹt thẻ đổi phỉnh, các ông cũng mau mang hợp đồng hợp tác với các nhà cung cấp đá thô ra đây đi.”

Lục Trần vừa nói, vừa kêu người ra quẹt thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *