Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 79 – Du Châu thảm bại

Đối diện với sự khiêu khích của đối phương, bất kể là Tả Thanh
Thành hay là những thương nhân của Du Châu, sắc mặt đều không được tốt
lắm.

Mọi người ở đây chỉ có mỗi Tả gia có thể thi đấu với đối
phương, còn lại thì chỉ còn Vương gia là mạnh nhất, tam đại gia tộc khác đều không đến.

Nếu tiếp chiêu, đối phương rõ ràng là đến có chuẩn bị trước, chắc chắn đã mời bậc thầy đá thô siêu cấp, nếu không tiếp
chiêu, người ta đã điểm danh thách thức cả giới đá thô của Du Châu rồi,
vậy các thương nhân ngồi đây đều sẽ rất mất mặt.

“Nếu ông chủ Châu có nhã hứng như vậy, vậy giới đá thô Du Châu chúng tôi sẽ chơi cùng ông chủ Châu đây.” Tả Thanh Thành nghĩ một lát, vẫn nên tiếp chiêu, không
tiếp cũng không còn cách nào khác, mà sẽ làm cho buổi tụ họp hôm nay trở thành trò cười.

“Tả thiếu gia đúng là thẳng thắn. Như vậy đi, ba
ván cược hai ván thắng, mỗi ván năm trăm triệu tiền phỉnh, đồng thời bên nào thua, thì sau này nguồn đá thô của cả khu vực sẽ chỉ nhập khẩu từ
bên thắng, Tả thiếu gia có dám chơi hay không?” Châu Tuân Phi chưa hỏi
Tả Thanh Thành là quy tắc này có được không, mà hỏi luôn có dám chơi hay không, lập tức đã chặn luôn đường thoát của Tả Thanh Thành rồi.

Mặt Tả Thanh Thành liền biến sắc, những người khác cũng đều sửng sốt.

Nếu thua, thì vấn đề không chỉ đơn thuần thua năm trăm triệu hay một tỷ, mà thua luôn cả con đường nhập khẩu đá thô của toàn khu vực.

Mà bên thắng, có thể lũng đoạn luôn việc nhập khẩu đá thô của cả khu vực.

Tả Thanh Thành cắn răng, hỏi mọi người: “Mọi người nghĩ sao?”

Tả gia tuy không phải là gia tộc mạnh nhất Du Châu, nhưng lại là nguồn
cung lớn của các thương nhân đá quý của Du Châu này, cho nên, con đường
nhập khẩu đá thô của Du Châu đều do Tả gia nắm giữ.

Các thương
nhân đá quý khác đều ăn theo đường dây của Tả gia, hắn hỏi mọi người là
để chuẩn bị nếu thua thì mọi người cùng chịu trách nhiệm.

“Tả
thiếu gia, chúng tôi nghe cậu, số tiền này mọi người đặt cược cùng cậu.” Anh đầu trọc và các thương nhân đá quý thấy đối phương ép bức người nên đều phẫn nộ.

Mẹ kiếp, đến địa bàn của bố mà còn hống hách, thật không coi thương nhân đá quý Du Châu chúng ta ra gì.

“Được, cứ quyết định vậy đi.” Tả Thanh Thành gật đầu nhìn về phía Châu Tuân Phi.

“Ông chủ Châu, vậy thì bắt đầu thôi.” Tả Thanh Thành nói.

Châu Tuân Phi cười rồi cho người đi đổi phỉnh.

“Hoàng sư phụ, giờ buộc phải để ông ra tay rồi.” Tả Thanh Thành đích thân đến bên cạnh Hoàng Hựu Quân với vẻ mặt trịnh trọng.

Hoàng Hựu Quân, Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu đều là sư phụ chơi đồ cổ siêu
cấp ở Du Châu, nhưng phương hướng chính của mỗi người lại khác nhau. Vừa hay Hoàng Hữu Quân lại thiên về giám định đá thô.

“Tôi không dám
đảm bảo chắc thắng, dù sao trong phạm vi toàn quốc thì năng lực của tôi
cũng còn có hạn.” Hoàng Hựu Quân nói thật lòng mình.

“Hoàng sư
phụ, Du Châu chúng ta thì chỉ có ông là nghiên cứu sâu nhất về phương
diện đá thô, ông không ra mặt, thì người khác càng không thể có cơ hội
này.” Tả Thanh Thành nói.

Mọi người đều mời Hoàng Hựu Quân ra mặt, cuối cùng Hoàng Hựu Quân đành phải miễn cưỡng đi lên, trong lòng ông ấy có chút không được tự tin.

Dù sao đối phương đến đây là có chuẩn bị, vị sư phụ được mời chắc chắn không phải người tầm thường.

“Lần này có liên quan đến vinh dự của Du Châu chúng ta, mong Hoàng sư phụ
nhất định phải thắng đó.” Anh đầu trọc trịnh trọng nói.

“Tôi sẽ cố hết sức.” Hoàng Hựu Quân nói.

“Đừng khiến Hoàng sư phụ cảm thấy áp lực, Hoàng sư phụ cố gắng hết mình là
được rồi.” Tả thanh Thành trừng mắt nhìn anh đầu trọc một cái.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, lần cược đá lần này liên quan đến lợi ích và
danh dự của thương nhân đá quý của Du Châu chúng ta, tất nhiên là phải
hy vọng Hoàng sư phụ thắng rồi.

“Trịnh sư phụ, trông chờ vào ông rồi.” Châu Tuân Phi nói với vị mặc áo dài xanh bên cạnh.

“Được, để tôi mở mang tầm mắt xem giới cược đá Du Châu liệu có tồn tại người
tài hay không.” Vị mặc áo dài xanh nói, và ngạo mạn nhìn qua Hoàng Hựu
Quân.

“Chào ông, tôi là Hoàng Hựu quân, có nghiên cứu chút về đá
thô, rất mong được học hỏi.” Hoàng Hựu Quân đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay với vị mặc áo dài xanh.

Vị mặc áo dài xanh nhìn Hoàng Hựu Quân
một cách ngạo mạn, và cũng không muốn bắt tay: “Hoàng Hựu Quân? Tôi chưa nghe đến bao giờ, xem ra ông đúng là chỉ nghiên cứu chút ít về đá thô
rồi.”

Sắc mặt của Hoàng Hựu Quân trở nên ngại ngùng, các thương
nhân đá quý Du Châu ai cũng mặt đầy phẫn nộ, thật là hống hách, đúng là
không coi người Du Châu chúng ta ra gì.

“Được rồi, bắt đầu thôi.” Tả Thanh Thành nói nhưng cũng có chút khó chịu.

Hoàng Hựu Quân hừm lên một tiếng rồi đi đến chỗ mấy thùng đá thô chọn đá.

Người mặc áo dài xanh cười một cách ngạo nghễ, đợi Hoàng Hựu Quân chọn xong đá rồi ông ấy mới từ từ chọn.

Dù sao bất luận chất lượng tốt hay xấu, ông ấy cũng chỉ là lấy đại một viên đá thô.

Sự ngạo mạn của người mặc áo dài xanh khiến cho các thương nhân đá quý của Du Châu đều cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ nhanh thôi họ sẽ biết vì sao
người mặc áo xanh kia lại ngạo mạn như vậy.

Lượt đấu đầu tiên, về
phương diện chủng loại, cả hai đều đoán đúng, nhưng độ chuẩn xác về
trọng lượng, Hoàng Hựu Quân đoán chênh lệch 30 gram, trong khi người áo
dài xanh kia chỉ chênh lệch 15 gram, hai khoảng cách khá lớn.

Sắc mặt mọi người và Tả Thanh Thành đều trông có vẻ khó chịu, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Trên trán Hoàng Hựu Quân đã nhỏ những hạt mồ hôi li ti.

Lúc này ông ấy không thể không công nhận thực lực của đối phương quả thực mạnh hơi ông ấy rất nhiều.

“Nên nhớ, tôi là Trịnh Tây Hòa, ván cuối cùng, ông có muốn tiếp tục không?” Người mặc áo dài xanh cười nói với vẻ chế nhạo.

Cái gì? Ông ấy không ngờ lại là Trịnh sư phụ một người xếp hạng thứ ba trong giới cược đá toàn quốc sao!

Mọi người lúc này đều thấy run sợ, chẳng trách Hoàng sư phụ ngay ván đầu tiên đã thua rồi, mà còn thua một cách thê thảm.

Đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà.

Tả Thanh Thành cũng cảm thấy sốc, đối phương không ngờ lại mời được Trịnh
Tây Hòa một người xếp hạng thứ ba toàn quốc, vậy thì bọn họ còn cược cái quái gì chứ.

“Thì ra là Trịnh sư phụ, thất lễ rồi.” Hoàng Hựu Quân thở dài, chắp tay cung kính với Trịnh Tây Hòa một cách hoàn toàn bái phuc.

Trịnh Tây Hòa chỉ gật gật đầu, không có ý muốn nói chuyện nhiều với Hoàng Hựu Quân.

Hoàng Hựu Quân tuy cảm thấy hơi xấu mặt, nhưng trong lòng không thể không phục.

“Tả thiếu gia, hay là cậu mời người khác cao minh hơn đi, tôi đã hết sức
rồi.” Hoàng Hựu Quân chắp tay hướng về Tả Thanh thành, quay người rồi
bước xuống cao đài.

“Hoàng sư phụ, đây là ván cuối rồi….” Tả
Thanh Thành vẫn muốn Hoàng Hựu Quân cược một ván nữa, bởi vì ngoài Hoàng Hựu Quân ra, các bậc thầy đá thô khác cũng không lại được so với Trịnh
Tây Hòa.

Hoàng Hựu Quân lắc đầu, nếu thực lực ngang với đối
phương, ông ấy còn tự tin cược tiếp ván nữa, nhưng đối phương lại là một trong ba người mạnh nhất về giới cược đá toàn quốc, nếu ông ấy cược
tiếp, cũng chỉ càng mất mặt mà thôi.

Các thương nhân đá quý của Du Châu thấy Hoàng Hựu quân chán nản bước xuống, trong lòng nặng trĩu đến mức tột cùng.

Năm trăm triệu chỉ là chuyện nhỏ, mọi người cùng góp là xong, nhưng sau này chỉ được nhập khẩu đá thô từ bên Châu gia, chắc chắn sẽ bị chặn đầu
chặn đuôi thôi.

Hơn nữa, thể diện cũng không còn.

“Tả thiếu
gia, ván thứ hai có cần phải chơi nữa không?” Châu Tuân Phi đắc ý cười
nói. Các thương nhân đá quý trung nguyên ai cũng nhìn đám người Du Châu
cười.

Sắc mặt của Tả Thanh Thành vô cùng khó chịu, trong lòng cũng rất tức giận.

Với địa vị Tả gia, thua vài trăm triệu không là gì cả.

Nhưng lại thua mất con đường nhập khẩu đá thô, chắc chắn sẽ bị mọi người
trong gia tộc chỉ trích, thậm trí còn ảnh hưởng việc kế thừa địa vị của
hắn.

“Giới đá thô Du Châu cũng chỉ có vậy mà thôi, tổ chức hội họp lớn như vậy, tôi còn tưởng được mở mang tầm mắt về cao nhân của Du
Châu, đúng là có chút thất vọng.” Châu Tuân Phi cũng cười lớn.

Các thương nhân đá quý Trung Nguyên khác cũng đều cười theo, ánh mắt thể hiện lên kiểu chế nhạo.

“Ván thứ hai chúng tôi bỏ cuộc……” Cuối cùng Tả Thanh Thành nghiến răng,
chuẩn bị bỏ cuộc, để người khác lên, ngoài mất mặt, còn thua đối phương
năm trăm triệu, chi bằng cứ nhận thua luôn cho xong.

“Ván thứ hai để tôi cược.”

Lúc này, một thanh niên bước lên cao đài, ngăn cản Tả Thanh Thành nhận thua.

Anh ấy, chính là Lục Trần, người mà không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *