Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 160 – Vương Tinh lảng tránh

“Ơ, đây không phải cậu ấm nhà họ Vương, Vương Tinh sao? Anh tới
thật đúng lúc, mau trả tiền cho tôi, không trả tiền tôi tới nhà anh đòi
bố anh đó.” Lục Trần không nể mặt Vương Tinh chút nào, hắn còn chưa ngồi xuống, anh đã lập tức đòi tiền.

Lần trước tại nhà họ Trần, Vương
Tinh thua anh sáu trăm triệu, lúc ấy trả hai trăm năm mươi triệu, cuối
cùng bố Vương Tinh ra mặt, viết giấy nợ ba trăm năm mươi triệu.

Lục Trần biết nhà họ Vương chắc chắn sẽ không chủ động trả ba trăm năm mươi triệu này, anh cũng không định tới nhà họ Vương đòi số tiền kia nhanh
như vậy.

Số tiền kia là anh chuẩn bị lúc thu lưới, lại cho nhà họ Vương một đả kích chí mạng.

Đương nhiên, dù sao cũng đã gặp Vương Tinh, hơn nữa trong mắt Vương Tinh nhìn anh còn có oán hận, Lục Trần đương nhiên muốn chọc tức anh ta một chút.

Nghe thấy lời của Lục Trần, không chỉ là bốn anh em họ Giang trợn tròn mắt, cả La Vận Hoài cũng hết hồn.

Đây chính là Vương Tinh, cậu ấm nhà họ Vương, hắn ta nợ tiền Lục Trần?

Hơn nữa cho dù hắn ta nợ tiền Lục Trần, Lục Trần dám đòi tiền hắn ta ngay trước mặt mọi người ư?

Làm như vậy, anh thật sự không sợ chết ư?

“Hừ, không có tiền, anh cũng đừng tìm tôi.” Vẻ mặt Vương Tinh thay đổi, hít một hơi thật sâu, nén sát khí trong lòng.

“Vương thiếu gia, anh thật biết nói đùa, nhà họ Vương lớn như vậy, 350 triệu
mà cũng không có, anh trêu tôi đấy à?” Lục Trần trêu tức nói.

Cái gì, Vương thiếu gia nợ anh ba trăm năm mươi triệu?

Trời ạ, thật hay giả vậy, người này nhiều tiền vậy ư?

Mọi người đều nhìn về phía Lục Trần, trong mắt đẩy vẻ không tin.

Nhất là bốn anh em họ Giang, lại càng có cảm giác WTF.

Bọn họ còn muốn mượn thế Vương Tinh dạy dỗ Lục Trần, không ngờ Lục Trần lại quá trâu bò.

Vương Tinh vừa đến đã bị bắt trả tiền, Lục Trần có lẽ là người đầu tiên.

Hơn nữa nhìn vẻ mặt Vương Tinh, hình như thật sự nợ Lục Trần ba trăm năm mươi triệu.

“Hừ, có gan anh tìm bố tôi mà đòi.” Vương Tinh hừ lạnh một tiếng, dẫn người đẹp rời bàn này.

Lục Trần làm hắn ta mất hết thể diện, đâu còn tâm trạng ngồi cùng bàn với Lục Trần.

Mọi người thấy Vương Tinh không dám ngồi chung bàn với Lục Trần, lại xôn xao.

Đường đường là cậu ấm nhà họ Vương, vậy mà cũng sợ người khác?

Mấu chốt nhất chính là, người này là ai, sao chưa từng nghe thấy tên tuổi của anh?

Trong thoáng chốc, tâm trạng của mọi người đều bị Vương Tinh nhượng bộ mà dẫn tới cao trào, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần tràn ngập ánh sáng khác
thường.

Thanh niên có thể khiến Vương Tinh nhượng bộ, theo bọn họ
biết, toàn bộ Du Châu tính ra không quá mấy đầu ngón tay, người này
không có danh tiếng gì, chẳng lẽ là con nhà giàu phía trên tới?

Phía trên mà bọn họ nghĩ, đương nhiên là thủ đô, nhóm con nhà giàu thủ đô
đến Du Chấu, mấy cậu ấm cô chiêu Du Châu, thậm chí là tứ đại thiếu gia
đều phải chủ động đi đút lót người ta.

Dù sao thì hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.

Lại thêm Lục Trần vốn nói giọng thủ đô, khó tránh khỏi khiến mọi người đoán như vậy.

Vương Tinh rời đi, không phải khinh thường ngồi chung bàn với Lục Trần, mà là không dám ngồi chung bàn với Lục Trần.

Bốn anh em họ Giang lại càng xấu hổ như ngồi trên đống lửa.

Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lục Trần.

Không có mặt mũi nhìn.

Đây đã là lần thứ hai bị Lục Trần làm bẽ mặt, tát bốp bốp bốp khiến bọn họ thấy mặt nóng rát.

Ngay vào lúc này, một người đàn ông đeo kính từ trong sảnh đi ra, mọi người
thấy người đàn ông trung niên, đôi mắt không khỏi sáng ngời.

“Đây không phải thư ký Trương bên cạnh Tạ Vĩ Hào sao, sao anh ta lại ra đây, hình như anh ta đang tìm người.”

“Đúng vậy, không biết thư ký Trương muốn tìm ai, chẳng lẽ là ông lớn nào
trong sảnh đề cử với Tạ Vĩ Hào, nên để thư ký Trương ra ngoài tìm kiếm
ư?”

Mọi người nhận ra thư ký Trương, đều sôi nổi bàn tán.

Nhất là nghĩ đến thư ký Trương có thể là được Tạ Vĩ Hào sắp xếp ra đây, trong lòng mỗi người đều có chút mong đợi.

Nhất là nhóm thanh niên tài năng xuất sắc gia thế tương đối tốt, đều cảm thấy có thể là tìm mình.

“Nhà họ Giang chúng ta quyên góp mười triệu, có lẽ chỉ đứng sau bốn gia tộc
lớn, cảm thấy liệu có phải bác cả được Tạ Vĩ Hào khen ngợi, sau đó nhắc
đến bốn người chúng ta với Tạ Vĩ Hào, thư ký Trương mới đến tìm chúng
ta.” Người đẹp sóng lọn to Giang Đình đột nhiên nói.

Ba người Giang Vũ nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời, trong lòng có chút mong đợi.

Hoạt động quyên tiền thế này, bọn họ cảm thấy quyên góp mấy triệu đã rất
hiếm, nhà họ Giang bọn họ quyên góp một lúc 10 triệu, cho dù không thể
so với bốn gia tộc lớn, nhưng khẳng định quyên góp nhiều hơn mấy doanh
nghiệp khác.

Hơn nữa đồn đại Kỹ thuật Di Kỳ còn không quyên tiền,
như vậy công ty thật sự có thể quyên trên một triệu, có lẽ không có quá
nhiều.

Phân tích như vậy, bốn anh em họ Giang nhất thời cảm thấy chắc là thư ký Trương tìm bọn họ.

“A, chúc mừng bốn vị, sắp được ngồi cùng bàn với Tạ Vĩ Hào.” La Vận Hoài
cũng cảm thấy thư ký Trương rất có thể là tới tìm bốn anh em họ Giang.

Nhà họ La bọn họ góp có một triệu mà thôi, mà nhà họ Giang quyên góp tới
mười triệu, anh ta cảm thấy số tiền quyên góp của nhà họ Giang ít nhất
đứng trong top 10.

Như vậy Tạ Vĩ Hào cho Giang gia một chút thể diện, nói vậy còn nghe được.

“Nhà họ Giang sắp phát tài rồi, lần này Tạ Vĩ Hào khen ngợi nhà họ Giang
trước mặt các tạp chí lớn, quả thật chính là quảng cáo cho công ty nhà
họ Giang, nghe nói bên trong còn phát sóng trực tiếp, nhà họ Giang giàu
to rồi.”

“Đúng vậy, sao bố tôi lại không nghĩ ra, mười triệu mua một lời khen của Tạ Vĩ Hào, tuyệt đối là đáng.”

“Phải đó, lúc ấy tôi cũng khuyên bố tôi, tôi nói không bằng quyên góp nhiều
chút, ít nhất vào top 10, khiến mấy ông lớn như Tạ Vĩ Hào chú ý, sẽ
không lỗ vốn, đáng tiếc bố tôi không nghe tôi, còn chửi tôi không hiểu
gì, giờ chắc chắn ông ấy hối hận lắm luôn.”

Tất cả mọi người cho
rằng thư ký Trương thật sự tới tìm anh em họ Giang, người nào người nấy
hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là như người anh em vừa rồi, nói câu nào cũng chọc mọi người cười vang.

Thấy mọi người đều cho
rằng như vậy, trong lòng mấy người Giang Đình càng kích động không thôi, hai mắt không che giấu được nét hưng phấn.

Mà lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lục Trần đã không còn kính nể và mất mặt như trước,
thay vào đó là vẻ kiêu ngạo hơn người.

“Lục Trần đúng không, xin
hỏi anh đã từng uống rượu cùng Tạ Vĩ Hào chưa?” Giang Đào cũng nhịn
không được nữa, khi thư ký Trương đi tới, chuẩn bị mỉa mai Lục Trần một
trận trước.

“Anh Đào, anh xem trọng anh ta quá rồi, như anh ta mà
cũng đòi uống rượu với Tạ Vĩ Hào? Chỉ sợ cơ hội nói chuyện với Tạ Vĩ Hào anh ta cũng không có.” Giang Vũ trêu tức cười nói.

“Mọi người đều đề cao anh ta quá rồi, e là những người như Tạ Vĩ Hào anh ta cũng chưa
từng gặp ấy chứ, nào có cơ hội nói chuyện uống rượu.” Giang Đình đắc ý
nhìn Lục Trần, trong mắt tràn ngập khinh thường.

Nhìn bốn anh em họ Giang biểu diễn, Lục Trần lắc đầu, thầm thấy buồn cười.

“Thư Ký Trương, ông tới tìm bốn anh em chúng tôi à, tôi là Giang Đào, ba người họ theo thứ tự là anh tôi và hai em gái tôi.”

Đúng vào lúc này, thư ký Trương cuối cùng cũng thấy Lục Trần, lập tức bước nhanh tới.

Thấy thư ký Trương đi tới, bốn người Giang Đào vội vàng đứng dậy tiếp đón, vẻ mặt phấn khích.

Thế nhưng thư ký Trương nhìn bốn người nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường.

“Ôi chao, anh Lục, anh ở chỗ này à, vừa rồi Tạ Vĩ Hào còn nói sao không thấy anh, tưởng là anh không tới.”

Thư ký Trương không them nhìn bốn anh em họ Giang, tiến lên nắm chặt tay của Lục Trần.

Hôm nay Lục Trần là nhân vật chính mà Tạ Vĩ Hào muốn cảm ơn, sao có thể không xuất hiện ở trong sảnh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *