Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 159 – Gặp lại Vương Tinh

Bốn người sóng lọn to thấy Lục Trần lại tới bàn bọn họ, nét mặt
đều hơi mất tự nhiên, có điều thấy Lục Trần tới bàn bọn họ, không phải
là trực tiếp vào trong sảnh, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Lục
Trần không đi vào trong sảnh, chứng tỏ anh không phải người trực tiếp
quyên tiền, cũng không phải đại biểu thay mặt công ty nào.

“Chẳng lẽ anh ta trà trộn vào thật ư?” Người đẹp tóc sóng lọn to suy đoán trong bụng.

“Anh Lục, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Giang Đào, đây là
Giang Hải, đây là Giang Đình, còn đây là Giang Vũ, bọn họ đều là người
nhà họ Giang, cũng là bạn tôi.” La Vận Hoài giới thiệu bốn người sóng
lọn to cho Lục Trần.

Giang Đào chính là thanh niên đầu tiên muốn
trêu đùa Lục Trần ở phía dưới, Giang Hải thì là thanh niên ít nói, Giang Đình chính là sóng lọn to, Giang Vũ thì là người đẹp tóc ngắn.

“Anh ấy tên Lục Trần, anh Lục, cũng là bạn tôi.” La Vận Hoài lại giới thiệu Lục Trần.

“Thế giới này thật sự là nhỏ.” Lục Trần dò xét bốn anh em nhà họ Giang, cười trêu tức nói.

Bốn anh em nhà họ Giang rõ ràng hơi xấu hổ.

“Anh Lục, mọi người biết nhau à?” La Vận Hoài tò mò nói.

“Đúng vậy, La Vận Hoài, anh Lục này của anh là ai vậy, sao trước kia chưa
từng gặp?” Sóng lọn to Giang Đình nháy mắt một cái, hỏi La Vận Hoài.

Nếu như Lục Trần không đi vào trong sảnh, chứng tỏ anh cũng không có gì đặc biệt.

Thậm chí trong nháy mắt này, Giang Đình lại càng đoán rằng chiếc Steinway
& Sons lúc trước có thể là phú bà nào đó tặng Lục Trần, sở dĩ nói
như vậy, nhất định là nể mặt anh.

Cô ta chăm chú đánh giá Lục
Trần, phát hiện Lục Trần thật ra cũng ngay thẳng đẹp trai, thân thể cũng khá rắn chắc, có khiếu làm trai bao.

Nếu như Lục Trần thật sự là trai bao được phú bà nào đó bao nuôi, vậy anh tới nơi thế này cũng dễ hiểu.

Dù sao nội tâm đám trai bao cũng có chút hèn mọn, nếu như ở đây bọn họ có
thể kết giao hoặc là bám víu được mấy nhân vật lớn, vừa vặn thỏa mãn tâm lý hèn mọn của bọn họ.

Nếu Lục Trần biết lúc này trong mắt sóng lọn to, anh chính là mẫu trai bao điển hình, chắc sẽ tức ói máu.

“Tôi à, con giun con dế ấy mà.” Không đợi La Vận Hoài trả lời, Lục Trần lạnh nhạt cười nói.

Giang Đình không quan tâm Lục Trần, mà nhìn chằm chằm La Vận Hoài.

“Thật ra, anh Lục…” La Vận Hoài hơi xấu hổ, nói thật, bản thân anh ta cũng
không rõ thân phận của Lục Trần, chỉ biết là Tạ Vĩ Hào cũng phải đích
thân kính rượu Lục Trần.

Hơn nữa anh ta mời Lục Trần chính là muốn dựa một chút hào quang của Lục Trần.

Anh ta cảm giác nếu như hôm nay Lục Trần cũng ngồi ở ngoài sảnh, có khả
năng một lát đám người Tạ Vĩ Hào còn muốn tìm anh ta đi uống rượu, đến
lúc đó những người khác thấy bọn họ ngồi một bàn, cũng sẽ hâm mộ anh ta.

Đến lúc đó cho dù anh ta cùng với Lục Trần không có quan hệ bạn bè thật đi
chăng nữa, người ta cũng sẽ công nhận bọn họ là bạn bè thật.

Về phần thân phận thật sự của Lục Trần, anh ta không hỏi, cũng không dám hỏi.

Bởi vì anh ta sợ làm Lục Trần mất hứng.

“Anh Tinh, nào, ngồi đây.”

Ngay lúc La Vận Hoài không biết trả lời Giang Đình, thì thấy Vương Tinh dẫn
một cô gái xinh đẹp đi đến, mắt anh ta sáng lên, vội vàng nghênh đón.

“Vương thiếu gia.”

“Vương thiếu gia.”

Bốn anh em họ Giang thấy Vương Tinh, cũng bận rộn đứng dậy nghênh đón, hiển nhiên là bọn họ cũng quen Vương Tinh.

Thấy Vương Tinh đến, tất cả mọi người ồn ào một lúc.

Nhà họ Vương chỉ đứng sau tứ đại gia tộc, con ông cháu cha như Vương Tinh, danh tiếng càng không thấp hơn tứ đại công tử.

Đương nhiên, bốn đại thiếu gia người ta đều là tin tức đẹp đẽ, còn cậu ấm đây thì toàn những tin đồn khiến người ta sợ hãi.

Vương Tinh gật đầu với mấy người La Vận Hoài rồi dẫn người đẹp đi tới.

Những thanh niên tài giỏi đẹp trai ở mấy bàn anh ta đi qua cũng không dám liếc anh ta một cái, sợ không cẩn thận đắc tội anh ta.

“Anh còn ngồi đó làm gì, còn không mau tiếp đón Vương thiếu gia?” Sóng lọn to tròn mắt nhìn Lục Trần, thấp giọng quở mắng.

Mặc kệ Lục Trần có thân phận gì, lúc Vương Tinh vừa xuất hiện, bốn anh em họ Giang cũng không coi Lục Trần ra gì.

Có thể áp đảo hào quang của Vương Tinh cũng chỉ có tứ đại thiếu gia, Lục
Trần lại không thể là tứ đại thiếu gia, vậy cũng phải nhìn sắc mặt của
Vương Tinh.

Lục Trần nhìn Vương Tinh ôm người đẹp đi tới, thản nhiên nói: “Cậu hỏi anh ta xem, anh ta dám để tôi lên đón anh ta không?”

“Thôi đi, anh cho rằng anh là ai, cũng chỉ là một phú bà nào đó tặng anh một
chiếc xe sang trọng mà thôi, có cái gì mà đắc ý, trước mặt Vương thiếu
gia, anh chỉ là con giun con dế.” Giang Đình khinh bỉ nói.

“Đúng
vậy, tôi chỉ là con giun con dế, nhưng Vương Tinh lại không dám để tôi
lên đón anh ta đấy.” Nụ cười trên mặt Lục Trần không thay đổi mà nói.

“Hừ, đợi chút nữa xem anh còn dám lớn lối hay không.” Giang Đình cười lạnh,
dám kêu gào trước mặt Vương thiếu gia, Lục Trần tự tìm đường chết mà.

Thấy Giang Đình và Lục Trần hình như không ưa nhau, La Vận Hoài hơi xấu hổ,
hai bên đều là người quen của anh ta, anh ta cũng không biết khuyên ngăn như thế nào.

“Vương thiếu gia, tên này không biết tốt xấu, không
lên đón anh không nói, lại còn nói anh không có tư cách để anh ta đón,
thật sự là tức chết người ta mà.”

Hai người Vương Tinh vừa qua, Giang Đình lập tức mách.

Bốn anh em họ Giang đều nhìn Lục Trần chế giễu, Lục Trần vẫn luôn tranh cãi với Giang Đình, khiến bọn họ rất khó chịu, lúc này vừa hay cậy thế lực
của Vương Tinh, dạy cho Lục Trần một bài học.

“Thằng oắt, dám nói bậy sau lưng Vương thiếu gia, hôm nay anh chết chắc rồi.” Giang Đào cười nỗi đau của người khác nói.

“Hả?” Vương Tinh nghe xong lập tức nhìn về phía Lục Trần, trong nháy mắt nhận ra Lục Trần, sắc mặt hắn ta nhất thời biến đổi, trong mắt hiện vẻ thù
hằn.

Lần đầu tiên là ở buổi hội họp đồ cổ long trọng nhà họ Tả, hắn ta bị Lục Trần hung hăng đánh hai bạt tai.

Lần thứ hai là ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Trần lão thái gia, hắn ta bị Lục Trần chơi bẩn, lừa mất bảy trăm triệu.

Mặc dù hắn ta không thể trả lại mấy trăm triệu còn nợ Lục Trần, mỗi lần
thấy Lục Trần, trong mắt hắn ta khống chế không nổi muốn đập chết Lục
Trần.

“Vương thiếu gia, chính là anh ta, vừa rồi anh ta còn nói xấu anh rất nhiều.” Giang Vũ cũng thêm mắm thêm muối.

“Vương thiếu gia, tên nhóc này quá ngang ngược, chỉ cần một câu nói của anh,
tôi lập tức thay anh dạy dỗ anh ta.” Giang Đào cũng nói với Vương Tinh.

Lúc trước ở phía dưới bị Lục Trần vả vào mặt, trong lòng bọn họ cũng rất
không thoải mái, vừa hay lúc này có thể mượn thế Vương Tinh, dạy dỗ Lục
Trần một trận.

Bốn anh em họ Giang căn bản không biết ân oán giữa
Vương Tinh và Lục Trần, cho rằng Vương Tinh ra mặt, Lục Trần nhất định
phải cụp đuôi làm người.

“Được thôi, mấy người muốn dạy dỗ ai thì
tự dạy dỗ, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Vương Tinh lạnh lùng
nhìn anh em họ Giang, anh ta hận Lục Trần, nhưng anh ta không ngu.

Lục Trần là kẻ đã đánh bại cao thủ như Hàn Thiên chỉ bằng một cú đấm, cho
dù hắn ta hận Lục Trần, cũng không dám đối mặt trực tiếp với Lục Trần.

Mấy người kia muốn mượn thế anh ta dạy dỗ Lục Trần, nghĩ hắn ta ngu chắc?

Nghe được lời của Vương Tinh, bốn anh em họ Giang đều sững sờ, không biết lời Vương Tinh là có ý gì.

Nhưng khiến bọn họ càng kinh ngạc chính là câu đầu tiên Lục Trần nói với Vương Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *