Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 156 – Kỹ thuật Di Kỳ bị điều tiếng

Đỗ Phi không nói gì nhiều, chỉ đưa mắt liếc nhìn Tống Hải. Tống
Hải hiểu ý, đi gọi nhân viên phục vụ mang tới một cái bát lớn, rồi rót
đầy rượu trắng.

“Ông uống một hơi hết đi, uống trước rồi nói.” Đỗ Phi nhìn Lôi Ngôn Quân nói.

Lôi Ngôn Quân liếc nhìn chiếc bát chứa đầy rượu trắng, ông hoảng hốt, nếu
uống hết nửa cân rượu trắng này chắc ông sẽ xảy ra chuyện mất.

Tửu lượng của ông vốn không tốt, lại phải uống hết trong một hơi, nếu bát cẩn sẽ nôn ra máu.

Nhưng con gái ông đã đắc tội với ông chủ Đỗ, ông có thể không uống ư, ông dám không uống sao?

Lôi Ngôn Quân chỉ do dự trong vài giây rồi bưng bát lên uống hết rượu.

Rượu trắng vào họng, Lôi Ngôn Quân cảm giác có một ngọn lửa đang thiêu đốt
từ cổ họng xuống dạ dày của ông, đốt cháy và khiến mạch máu ông phun
trào làm suýt tí nữa ông đã nôn ra.

Lôi Ngôn Quân choáng váng ôm dạ dày trong nửa phút mới thấy nhẹ nhõm trở lại.

“Ông chủ Đỗ, con bé không hiểu chuyện, xin anh rộng lượng đừng so đo với nó. Anh muốn bồi thường cái gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm anh hài
lòng.” Lôi Ngôn Quân đáp lại sau khi hơi thở đã trở lại bình thường.

Đỗ Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Ngôn Quân, cười khẩy hỏi: “Lôi Ngôn Quân, ý ông là tôi đang bắt bí ông hả?”

“Không, không, không, ông chủ Đỗ hiểu lầm ý của tôi rồi.” Lôi Ngôn Quân vội vàng giải thích.

“Vậy sao? Thế thì ông hãy uống hết bát này đi.” Đỗ Phi tự mình mở chai rượu trắng ra rồi rót ào ào vào trong bát lớn.

Sắc mặt của Lôi Ngôn Quân biến đổi, uống một bát là quá sức rồi, uống thêm bát nữa ông chắc chắn sẽ nhập viện mất.

Lôi Phác Ngân thấy Đỗ Phi lại rót rượu cho bố cô, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cô hận Lục Trần đến cực điểm.

Cô ta tưởng rằng Lục Trần có thể giúp đỡ mình nhưng mà Lục Trần lại từ chối giúp đỡ, mới khiến bố cô chịu tội như thế này.

“Được, tôi uống.” Lôi Ngôn Quân hít một hơi thật sâu và bưng bát lên uống.

Chẳng qua là lần này ông ấy không kiềm được nữa, mới uống được một nửa đã nén không nổi nôn ra, sau khi phun xong ông ta lại uống thêm nửa bát còn
lại.

Lôi Phác Ngân đau lòng bước lên dìu Lôi Ngôn Quân, Lôi Ngôn Quân tức giận hất tay cô ta ra.

“Ông chủ Đỗ, tôi quả thật uống không nổi…” Lôi Ngôn Quân nhìn Đỗ Phi, trong
lòng ông ta rất tức giận nhưng ông ta chỉ có thể nén lại.

“Con gái của ông có rất nhiều mánh khóe, trông có vẻ thông minh, trên thực tế
lại điếc không sợ súng, dẫn con gái về giáo dục cho kĩ đi, sau này đừng
nên đắc tội với người khác, chưa chắc có thể gặp được người dễ nói
chuyện như tôi đâu.” Thấy Lôi Ngôn Quân đã uống kha khá rồi, Đỗ Phi tính bỏ qua cho ông ta.

Lần này chủ yếu muốn cho Lôi Phác Ngân một bài học thôi, nếu như lần sau cô ta còn không có mắt, anh sẽ không ngại mà
đánh què cô ta luôn.

“Cảm ơn ông chủ Đỗ, tôi nhất định sẽ giáo dục con bé thật kĩ.” Lôi Ngôn Quân nói xong thì dẫn Lôi Phác Ngân đi khỏi
phòng, vừa mới ra khỏi phòng, ông đã vội vàng chạy về phía toilet.

Tửu lượng của ông không tốt, uống hết hai chai rượu trắng ông còn có thể đứng đây mà không ngã xuống đã là một phép lạ rồi.

Lôi Phác Ngân nhìn bố cô nhếch nhác, chẳng những không hối hận trong lòng, ngược lại càng căm hận Lục Trần hơn.

Trong mắt của cô, người tạo ra kết cục như ngày hôm nay chính là Lục Trần.

Nếu không phải Lục Trần xuất hiện thì sự việc sẽ không phát triển đến mức
này, cô sẽ không suy tính giờ trò cuối cùng đắc tội với người của Đỗ
Phi.

“Lôi Phác Ngân đâu rồi, các người có nhìn thấy không?” Tại
một phòng khác, Trần Tiểu Băng thấy Lôi Phác Ngân lâu quá vẫn chưa trở
về nên tò mò hỏi.

“Cô ta đắc tội với người của Đỗ Phi, không chết cũng bị lột da.” La Vận Hoài trả lời.

“Hở? Lúc nãy cậu ta gọi điện bảo cậu đi giúp cậu ta sao?” Trần Tiểu Băng ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, tiếc là cô ta đụng chạm đám người Đỗ Phi để chơi tôi, tất nhiên tôi
không thể cứu cô ta, cũng không muốn cứu, tôi không thích những người
phụ nữ quá mưu mô.” La Vận Hoài lắc đầu đáp.

Trần Tiểu Băng gật
đầu không nói gì thêm, Lôi Phác Ngân luôn tìm cơ hội đi theo cô, thậm
chí còn sẵn lòng phục vụ cô, cô ta đã sớm nhận ra Lôi Phác Ngân là một
người có ý đồ.

Chỉ là Lôi Phác Ngân có thể khiến cô tìm thấy cảm giác thành tựu, cảm giác vui vẻ cho nên cô thích dẫn cô ta theo bên cạnh.

Hai ngày nay, trên những phương tiện truyền thông lớn đều đang đưa tin về
việc Du Châu quyên góp cho tai nạn ở thành phố Tây Xuyên

Ngày hôm
đó, Tạ Vĩ Hào gửi lời mời bốn đại gia tộc quyên góp, mọi người không gặp người của kỹ thuật Di Kỳ nên tưởng rằng kĩ thuật Di Kỳ chưa quyên góp.

Sau khi Trương Sinh Kiều hỏi con trai ông là Trương Hưng Quyền xác nhận
rằng không nhìn thấy người của kĩ thuật Di Kỳ, ông đã tìm lão thái gia
nhà họ Lưu và lão thái gia nhà họ Tả, ba người lên kế hoạch muốn dồn ép
ông chủ của kỹ thuật Di Kỳ

Bọn họ đã lên kế hoạch này từ trước, cơ mà vẫn chưa tìm được cơ hội tốt. Hoạt động quyên góp tiền lần này đã
tạo cơ hội cho bọn họ.

Kỹ thuật Di Kỳ tuyên bố đầu tư năm mươi tỷ
để xây dựng viện khoa học công nghệ. Một miếng bánh lớn như vậy nhưng
không lấy ra chia sẻ cho bốn đại gia tộc, sao bọn họ có thể nuốt được
cơn tức này?

Ba ông già đó cũng khá tàn nhẫn, dựa vào sự giúp đỡ
của mấy tờ báo lớn để tạo đà, nhắm vào việc kỹ thuật Di Kỳ chưa quyên
góp để gây tổn hại cho kỹ thuật Di Kỳ.

Khi nhìn thấy tin tức trên các tạp chí lớn, Vương Duy và những nhân viên cao cấp của kỹ thuật Duy Kỳ đều rất tức giận.

Bởi vì bọn họ đã quyên hai trăm triệu, có người đang cố ý bịa đặt để gây chuyện.

Lúc nhân viên trong công ty xem báo cáo tin tức, trên mặt bọn họ trông có
vẻ không được tự nhiên, Vương Duy bèn gọi điện thoại nói chuyện với Lục
Trần.

Đề nghị của Vương Duy là để phía chính phủ công bố số tiền
họ đã quyên góp trước đó, nhưng Lục Trần cho biết hai ngày nữa sẽ có bữa tiệc cảm ơn và sẽ thông báo vào dịp đó, để Vương Duy không cần lo lắng
về việc này nữa.

“Bốn đại gia tộc người ta đã quyên tiền cho trận
động đất lần này, kỹ thuật Di Kỳ các người chẳng phải đã tuyên bố muốn
vượt qua bốn đại gia tộc sao? Tại sao không quyên một đồng nào cả?”

Khi nhân viên của kỹ thuật Di Kỳ gặp gỡ mấy người bạn cũ, đều bị những người bạn trong các ngành nghề khác quở trách.

Nhớ ngày đó, kỹ thuật Di Kỳ quả thật đã oanh tạc trang đầu của các tạp chí
lớn mỗi ngày. Do đó, khiến nhiều người không vào được kỹ thuật Di Kỳ
ghen tị không ngớt.

Giờ đây, kỹ thuật Di Kỳ lại ném bom trang đầu
các mặt báo lớn, nhưng thiên về lên án kỹ thuật Di Kỳ, hoàn toàn là nhắm vào tính đạo đức.

Thậm chí rất nhiều công nhân viên sau khi về nhà, còn phải đối mặt với thắc mắc của người trong nhà.

“Tại sao sếp mày lại keo kiệt như vậy, sao chút ý thức đạo đức xã hội cũng
không có, sếp có khấu trừ tiền lương của mày không đó?”

Một hai
người hỏi còn đỡ, khi có quá nhiều người chất vấn, điều này khiến các
nhân viên của kỹ thuật Di Kỳ không còn chút tự tin nào.

Nhưng càng khiến bọn họ bối rối hơn là, trước đây lúc bọn họ đi ra ngoài, đều nghĩ rằng mình cao cấp hơn nhân viên của các công ty khác. Trên thực tế,
nhân viên các công ty khác đều hâm mộ bọn họ.

Tuy nhiên trong hai
ngày qua, những người có quan hệ tốt hơn đều mang theo nghi vấn hỏi thăm bọn họ, sau đó còn nhắc đến sếp của họ một cách tình cờ.

Mối quan hệ bình thường là như vậy, đều châm chọc và khiêu khích trực tiếp.

Rất nhiều người không ngừng xin nghỉ, làm cho Vương Duy có chút dở khóc dở cười.

Nhưng anh không vội, bữa tiệc cảm ơn của thành phố sẽ được tổ chức vào tối
nay, anh đã nhận được điện thoại từ thư ký của Tạ Vĩ Hào muốn mời anh
tham gia bữa tiệc cảm ơn tối nay.

“Cơn sóng gió này cuối cùng có thể dừng lại hay không? Những người gây chuyện cứ chờ bị nghiệp quật đi.”

Nghĩ đến Lục Trần bảo phải chờ thành phố thông báo trực tiếp về số tiền
quyên góp vào tối nay, Vương Duy rốt cuộc đã hiểu suy nghĩ của anh.

Chính là muốn tát thẳng vào mặt những người đó!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *