Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 155 – Tôi không giúp được cô

Đây không phải là kịch bản mà cô ta muốn.

Cô ta chỉ muốn tạo cơ hội để La Vận Hoài anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, tại sao anh ta không nắm lấy cơ hội này?

Lẽ nào mình thật sự kém như vậy?

“La Vận Hoài, em thật lòng thích anh, còn thích anh lâu như thế, anh lại vô tình vô nghĩa như vậy sao?” Lần này Lôi Phác Ngân thật sự khóc rồi,
trong lòng cô ta rất uất ức, uất ức thật sự.

“Lôi Phác Ngân, cô
tốt nhất tự lo cho mình đi, anh Hồ là một trong những trợ thủ đắc lực
nhất của anh Phi, cô cho rằng nhà cô có thể đối đầu với anh Phi sao, cô
tự mình giải quyết đi. Nếu như không giải quyết được thì mau chóng gọi
điện cho bố cô, nếu không hôm nay e rằng cô không đi được đâu.” La Vận
Hoài cười lạnh nói.

“Anh Phi? Anh Phi nào?” Lôi Phác Ngân thắc mắc hỏi.

“Đỗ Phi, Phi trong phượng hoàng vu phi, đại ca của câu lạc bộ Anh Đào.” La Vận Hoài nói.

Hả!

Lần này, Lôi Phác Ngân thật sự kinh ngạc đến đờ người ra.

Cô ta không ngờ người đàn ông trước mặt lại là đàn em của Đỗ Phi, cô ta
sao lại đen đủi như vậy, chỉ muốn tìm một người gánh tội mà thôi, sao
lại tìm đến đàn em của Đỗ Phi thế này?

“Anh, anh trai, em sai rồi, em không nên cố ý ăn vạ anh, xin lỗi, xin anh tha cho em lần này đi.”
Lúc này Lôi Phác Ngân thật sự hoảng sợ, La Vận Hoài còn không động được
vào Đỗ Phi, cô lại càng không động vào được, và bố cô cũng không động
vào được.

“Cái gì? Cô, cô lại đi ăn vạ người ta?” La Vận Hoài trợn tròn mắt, không biết Lôi Phác Ngân làm trò đấy để làm gì.

Quan trọng nhất là, cô ta không quan tâm gì đến danh dự của bản thân sao?

“Em…” Mặt Lôi Phác Ngân nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Hóa ra là cô cố tình ăn vạ, tạo màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó để
đại thiếu gia La Vận Hoài đến cứu cô? Cô thiếu đàn ông vậy sao, tối nay
tôi có thể giúp cô.” Sau khi Hồ Bưu nhìn ra kế hoạch của Lôi Phác Ngân,
cợt nhả nói.

Lôi Phác Ngân cảm thấy nhục nhã chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống, trong lòng hối hận vô cùng.

La Vận Hoàn cũng cạn lời, không ngờ Lôi Phác Ngân lại âm mưu như vậy,
trong lòng nghĩ may mà trước đó không ngủ với cô ta nếu không thì sau
này muốn đá cũng rất phiền phức.

“Anh, anh trai, thật sự xin lỗi,
xin anh tha cho em một lần.” Lôi Phác Ngân hai chân mềm nhũn, trong lòng hối hận vô cùng, sao lại như vậy, cô chỉ muốn trước mặt La Vận Hoài thể hiện mặt yếu đuối của bản thân mà thôi, sao lại chọc phải người không
nên chọc thế này.

“Tha cho cô cũng được, nhưng không phải tôi nói
là được, gặp đại ca của chúng tôi đi đã.” Nếu như không có chuyện Lôi
Phác Ngân quát tháo Lục Trần, Hồ Bưu có thể nể mặt La Vận Hoài để cô ta
xin lỗi là xong chuyện.

Nhưng cô ta vừa rồi lại dám quát tháo Lục
thiếu gia, Hồ Bưu không thể dễ dàng tha cho cô ta, nhất định phải để
chuyện này cho anh Phi quyết định.

“Anh…” Mặt Lôi Phác Ngân tái mét, không ngờ còn phải đi gặp Đỗ Phi, cô ta bị dọa đến tim sắp rơi ra ngoài rồi.

Vừa hay gặp Lục Trần từ nhà vệ sinh đi ra, Lôi Phác Ngân mắt sáng lên, nghĩ quan hệ của Lục Trần và Trần Tiểu Băng cũng không tệ, chắc có thể nói
chút lời tốt cho cô ta.

Lập tức hét về phía Lục Trần: “Lục, Lục
Trần, xin anh giúp tôi, anh và Trần Tiểu Băng thân thiết như vậy, chắc
chắn có thể bảo người nhà Trần gia xin giúp tôi.”

Lục Trần chẳng
mặn mà nhìn Lôi Phác Ngân một cái, không cảm xúc nói: “Trước đó không
phải cô bảo tôi cút sao, tôi không giúp nổi cô đâu.”

Anh vốn không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng một khi đã hẹp hòi thì đến cả họ hàng cũng không nhận.

Lôi Phác Ngân này luôn có ý hận thù với anh, mặc dù anh không biết bản thân đắc tội gì với cô ta, nhưng muốn anh giúp Lôi Phác Ngân chuyện này thì
hoàn toàn không.

“Lục Trần, chỉ cần anh giúp tôi, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền.” Lôi Phác Ngân nắm lấy cánh tay của Lục Trần nói.

“Xin lỗi, tôi thật sự không giúp cô được.” Lục Trần hất tay Lôi Phác Ngân ra đi về phía phòng ăn.

Trong lòng Hồ Bưu cười lạnh, đắc tội với Lục Trần, cô cho rằng chút tiền có thể giải quyết được sao?

Cô thấy Lục thiếu gia giống người thiếu tiền sao?

Nếu như Lục Trần có thuật đọc tâm, anh nhất định sẽ phản bác Hồ Bưu, tên nhóc cậu sao biết tôi không thiếu tiền?

Lôi Phác Ngân mặt đầy tuyệt vọng, lập tức quỳ xuống xin Hồ Bưu: “Anh trai,
cầu xin anh, em thật sự không cố ý, xin anh tha cho em được không, em có thể cho anh tiền.”

“Có phải cô cho rằng câu lạc bộ Hoa Anh Đào
của chúng tôi cần chút gia sản của Lôi gia nhà cô sao? Đi, đừng làm tôi
mất kiên nhẫn.” Hồ Bưu hừ lạnh một tiếng, đi về phía một phòng ăn khác.

Lôi Phác Ngân thấy không có bất kỳ ai có thể giúp mình, chỉ đành cắn răng cắn lợi đi theo.

Lúc này Đỗ Phi cùng ba anh em Thủy Hử Tam Kiệt và Lưu Tử Tu bốn người đang
trong phòng uống rượu, đột nhiên nhìn thấy Hồ Bưu dẫn theo một người phụ nữ đi vào, bất giác cau mày.

“Cô ta là ai?” Đỗ Phi không vui nói.

Hồ Bưu nói nhỏ với Đỗ Phi chuyện xảy ra ở bên ngoài trước đó, Đỗ Phi có
hơi kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại mưu mô như vậy.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Điều liên quan duy nhất là người phụ nữ này lại dám trước mặt mọi người quát tháo người anh em của anh, chuyện này anh không thể bỏ qua được.

“Cô có biết trước đó cô đã bỏ qua cơ hội gì không?” Đỗ Phi đặt ly rượu xuống, nhìn Lôi Phác Ngân cười nói.

Trước đó Lục Trần muốn giúp cô ta, cô ta lại bảo Lục Trần cút, phải ngu dốt lắm mới có thể làm chuyện như vậy.

Cả Du Châu này, có thể nói là cả Trung Quốc này, người dám nói Lục Trần
cút không có mấy người, dám nói lời như vậy đoán chừng chỉ đếm trên đầu
ngón tay.

Mà người phụ nữ này lại dám bảo Lục Trần cút, cũng cứng đấy.

“Tôi, xin lỗi ông chủ Đỗ, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi. Đúng rồi, tôi có thể kính rượu anh.” Lôi Phác Ngân sợ hãi lo lắng nói, cô ta rõ ràng vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi của Đỗ Phi.

“Cô cho rằng ai cũng có tư cách kính rượu Đỗ Phi tôi sao? Xem tuổi cũng không lớn, gọi
bố cô đến đây đón người.” Đỗ Phi bình tĩnh nói.

Lôi Phác Ngân cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi điện cho bố.

Chả mấy chốc bố cô ta là Lôi Ngôn Quân đã đến, nhìn thấy con gái đắc tội với Đỗ Phi, ông ta xém chút ngất đi.

“Mày đồ nghiệp chướng, còn không mau kính rượu xin lỗi ông chủ Đỗ.” Lôi Ngôn Quân quát Lôi Phác Ngân nói.

Lôi Phác Ngân đi đến, nâng ly rượu muốn kính rượu Đỗ Phi nhưng lại bị Đỗ Phi ép xuống.

Đỗ Phi nhìn Lôi Ngôn Quân nói: “Đàn ông không bắt nạt cô gái nhỏ, nhưng cô ta lại là con gái của ông, ông không dạy dỗ tốt cô ta, mắc sai lầm, ông phải thay cô ta chịu một phần trách nhiệm.”

Lưu Tử Tu gật đầu, cách giải quyết của Đỗ Phi khiến hắn ta rất tín phục.

Mấy ngày này làm việc cùng Đỗ Phi, hắn ta mới phát hiện Đỗ Phi khác biệt với mọi người.

“Ông, ông chủ Đỗ, anh nói nên giải quyết như thế nào?”

Đối với lời nói của Đỗ Phi, Lôi Ngôn Quân cũng không có lời gì để nói,
nhưng ông ta muốn biết Đỗ Phi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *