Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 154 – Ăn vạ

“Anh, anh Lục” Khuôn mặt La Vận Hoài vốn đang giận dữ, đột nhiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh Trần Tiểu Băng là Lục Trần, cả người có
hơi ngẩn ra.

Bữa tiệc ở Tả gia lần trước, anh ta đã chính mắt nhìn thấy Tạ Vĩ Hào và các ông lớn đích thân đến mời rượu Lục Trần, đây đều
là những ông lớn mà anh ta mong muốn kết giao từ lâu.

“Cậu là?” Lục Trần quay đầu nhìn La Vận Hoài, hoàn toàn không có ấn tượng gì về con người này.

“Tôi tên là La Vận Hoài, bữa tiệc ở Tả gia lần trước vừa hay ngồi bên cạnh anh Lục.” La Vận Hoài giải thích.

“Ừm” Lục Trần gật đầu, hình như có chút ấn tượng.

Lôi Phác Ngân mắt trợn tròn, đây còn là đồ bỏ đi mà cô biết đó sao?

Trần Tiểu Băng xem trọng tên kia thì không nói, sao đến La Vận Hoài cũng có bộ dạng cung kính với hắn như vậy?

Không phải vừa nãy anh ta còn kêu gào nói muốn dạy dỗ kẻ bỏ đi kia, cho hắn biết bản thân mình là ai sao?

Lôi Phác Ngân thật sự nghĩ không ra, Lục Trần rõ ràng là đồ vô dụng, chuyện này cô tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, gia đình Lâm Di Giai cũng không đối
xử tốt với Lục Trần, như vậy đã có thể nói rõ tất cả rồi.

Nhưng vì sao Trần Tiểu Băng và La Vận Hoài lại muốn nịnh bợ anh?

“Tiểu Băng, cậu cũng ở đây.” La Vận Hoài không để ý sự kinh ngạc của Lôi Phác Ngân, nhìn Trần Tiểu Băng cười nói.

“Người Lôi Phác Ngân đợi là cậu.” Trần Tiểu Băng nói.

“Ừm, không ngờ lại có cả cậu và anh Lục. Đúng rồi, Tiểu Băng, anh Lục, hai
người vẫn chưa ăn cơm phải không, tôi mời hai người ăn cơm nhé?” Mặt La
Vận Hoài đầy mong đợi nhìn Lục Trần, anh ta đã sớm đã muốn tìm cơ hội
kết giao với Lục Trần.

Dù sao anh ta cũng biết Trần Tiểu Băng sẽ không thích mình, dứt khoát không tiếp tục ôm mong ước hão huyền nữa.

Trần Tiểu Băng nhìn Lục Trần, Lục Trần hơi nhún vai, anh không có vấn đề gì cả, dù sao anh cũng ra ngoài ăn cơm trưa.

“Được, vậy thì đi ăn cơm đi.” Lục Trần không có vấn đề gì thì Trần Tiểu Băng giúp La Vận Hoài một tay.

Cô vốn là một người thông minh, từ ánh mắt La Vận Hoài nhìn Lục Trần, cô biết La Vận Hoài muốn kết giao với Lục Trần.

Dẫu sao cô và La Vận Hoài cũng là bạn trung học, hơn nữa Lục Trần hiện tại
là nhân vật lớn còn nổi danh hơn cả bốn đại gia tộc, ai không muốn kết
giao với anh ta chứ.

Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ uống, La Vận Hoài dẫn theo mấy người đến một nhà hàng cao cấp.

Phòng của nhà hàng đồ Tây này người bình thường khó có thể đặt được, nhưng
với năng lực của La Vận Hoài, đặt một phòng cũng không thành vấn đề.

Nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Trần cũng đến, ông chủ nhà hàng còn đích thân
tới kính rượu, cuối cùng còn gọi giám đốc phòng đến, sắp xếp người đứng
ngoài phòng chờ phục vụ.

La Vận Hoài không ngờ Lục Trần lại dễ nói chuyện như vậy, đặc biệt sau khi kính rượu qua lại, thì càng có cảm
giác nói chuyện vui vẻ.

Đây chủ yếu là do La Vận Hoài rất biết nói chuyện, mặc dù anh ta biết thân phận của Lục Trần rất đặc biệt, nhưng
không nhắc câu nào liên quan đến thân phận của Lục Trần, vừa hay khi nói đến Lục Trần cũng thích đấu bóng, hai người nói chuyện càng thêm vui
vẻ.

May mà Trần Tiểu Băng cũng là một người mê bóng, có thể nói chuyện thành cạ với hai người.

Lôi Phác Ngân thử chen vào mấy câu, nhưng không có ai chủ động đáp lại cô
ta, chuyện này khiến trong lòng cô ta càng thêm phần không thoải mái.

Cô ta đẩy hết mọi chuyện cho Lục Trần.

Theo cô ta thấy, nếu như không có sự xuất hiện của Lục Trần, Trần Tiểu Băng
sẽ không chỉ để ý Lục Trần mà không quan tâm cảm nhận của cô ta một chút nào.

Nếu không có sự xuất hiện của Lục Trần, La Vận Hoài sẽ không thể vì muốn nịnh hót Lục Trần mà quên mất cô ta.

Lôi Phác Ngân ăn chút đồ, ngại ngùng đi ra khỏi phòng.

Cô ta cảm thấy trong phòng mình là người dư thừa.

Trong lòng cô ta hận Lục Trần đến cực điểm.

Đi vệ sinh quay lại, Lôi Phác Ngân nhìn thấy một người đàn ông say rượu
đang xiêu vẹo đi đến, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch, đi về
phía người đàn ông đó.

Cô ta cố ý va chạm vào người đàn ông, sau đó giơ tay tát cho người đàn ông một cái.

“Anh sờ mó tôi làm gì? Đồ lưu manh thối tha!” Lôi Phác Ngân vờ hoảng sợ, tức giận hét.

Người đàn ông đang yên đang lành bị tát một cái, cũng hơi tỉnh rượu.

Hắn xiêu vẹo ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Phác Ngân trang điểm lộng lẫy, lại
còn có vài phần gợi cảm, ánh mắt lập tức sáng lên: “Người đẹp, bao nhiêu tiền một đêm, anh đây sẽ khiến em sướng như tiên.”

Lôi Phác Ngân
nghe thấy vậy sắc mặt lại càng hoảng loạn: “Anh nói vớ vẩn, tôi là người như vậy sao, vừa rồi sờ mó tôi, anh phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ
gọi bạn trai tôi đến tính sổ anh đấy.”

“Tôi sờ mó cô?” Người đàn ông cười nói: “Được, cô gọi đến đây, tôi đợi xem.”

Hắn ta mặc dù có hơi say, nhưng hắn vẫn còn ý thức, rõ ràng là người phụ nữ này cố tình va vào hắn ta, còn muốn đe dọa hắn.

Lúc này, Lục Trần ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy Hồ Bưu, đàn em của Đỗ Phi
và Lôi Phác Ngân xảy ra chuyện, bèn đi lên phía trước hỏi: “Xảy ra
chuyện gì vậy?”

“Cút, ai cần anh quản, La Vận Hoài sẽ tự đến cứu tôi.” Lôi Phác Ngân trầm giọng quát

Cô ta vốn khó chịu với Lục Trần, lúc này Lục Trần lại muốn làm hỏng chuyện tốt của cô ta, cô ta làm sao có thể tử tế với Lục Trần.

Cô ta vốn nghĩ, cố tình tạo màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân cho La Vận Hoài, sau đó bản thân và La Vận Hoài sẽ tiển triển được gì đó, đương nhiên không thể để Lục Trần làm hỏng mất.

Lục Trần nghe thấy vậy liền cười nhạt một cái, quay ngoắt đi về phía nhà vệ sinh.

Hồ Bưu cũng cũng nhận ra Lục Trần, hắn muốn chào hỏi Lục Trần, nhưng nhìn
thấy Lục Trần thầm hất tay, lập tức hiểu ý của Lục Trần.

Người phụ nữ này đến Lục thiếu gia cũng dám quát tháo, không phải là tìm cái chết sao?

Nhận được điện thoại của Lôi Phác Ngân, La Vận Hoài cũng đi ra.

“La Vận Hoài, ở đây.” Lôi Phác Ngân vẫy tay với La Vận Hoài.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” La Vận Hoài nhìn Hồ Bưu, cũng nhận ra thân phận của
đối phương, Đỗ Phi là người có thế lực lớn nhất trong địa bàn Du Châu
hiện nay, đến bố anh ta gặp Đỗ Phi còn phải gọi một tiếng anh Phi, tất
nhiên anh ta không dám đắc tội với đàn em của Đỗ Phi.

“Em từ nhà
vệ sinh đi ra, hắn cố tình sờ mó sàm sỡ em, A Hoài, anh nhất định phải
bắt hắn xin lỗi em, giúp em báo thù.” Lôi Phác Ngân chỉ về phía Hồ Bưu,
kéo tay La Vận Hoài, uất ức khóc, quả thật giống như đã phải chịu tủi
nhục rất lớn, dáng khóc diễm lệ, ai nhìn thấy cũng thấy thương xót.

“Đây là bạn trai của cô sao?” Hồ Bưu nhìn La Vận Hoài, cười nói.

Làm việc dưới trướng người có thế lực, hơn nữa lại có chút thân phận địa vị nên hắn cũng không xa lạ gì với các thiếu gia của Du Châu.

La Vận Hoài này hai hôm trước còn cùng bố mình đến gặp anh Phi của hắn nhờ
giúp ít việc, hắn đương nhiên sẽ không cẩn nể mặt La Vận Hoài.

Thật ra, theo lý mà nói, hắn cũng muốn cho La Vận Hoài chút thể diện, dẫu sao đây cũng là một chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng vừa rồi Lôi Phác Ngân lại dám quát tháo Lục thiếu gia, hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

“Anh Hồ, anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn trai của cô ta, chuyện hôm
nay hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.” La Vận Hoài vội vàng hất tay
Lôi Phác Ngân, gạt sạch quan hệ với cô ta.

Nhà anh ta còn đang nhờ người ta giúp đỡ, tất nhiên không thể vì chút chuyện nhỏ mà giúp Lôi Phác Ngân.

Nghe thấy lời nói của La Vận Hoài, Lôi Phác Ngân trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *