Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 148 – Cho hai đứa bọn mày một cơ hội quỳ xuống để xin lỗi

“Đúng vậy, mấy cái thứ rác rưởi này cũng không biết tự soi mặt
vào nước tiểu mà nhìn, cứ cho là chúng nó cắm đầu cắm cổ vào được đến
đây, chúng nó cho rằng chỉ cần như thế là có thể gia du với chúng ta
sao?” Ngũ Khải khinh thường nhìn Lục Trần nói.

“Đừng nói đến việc
hắn ta chỉ lái một chiếc Audi, cho dù hắn ta có lái một chiếc xe sang
trọng, không có gia thế, hắn ta cũng không có khả năng trở thành bạn của chúng ta, loại người này là muốn đi đường tắt, tôi không biết trên đời
này có lối tắt kiểu như vậy đấy.”

“Tôi nhìn tên này rất ngứa mắt, có muốn tôi chơi với hắn một tý không?” Một thanh niên khác nói.

“Được đó, cần phải cho cái thứ rác rưởi này một bài học.” Ngũ Khải biết Lục
Trần không dễ chọc, thấy người bên cạnh muốn xung phong lên trước, đây
chính xác là những gì hắn ta muốn.

Thanh niên kia bưng chén rượu
vang nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đi lên trước mặt Lục Trần trêu tức: “Chiếc xe rởm bên ngoài là của mày?”

“Thế thì sao? Tao với mày quen nhau sao?” Lông mày Lục Trần nhíu lại, lạnh lùng nhìn thanh niên kia.

“Mày là cái thá gì mà tao phải biết mày, nhưng đây là bữa tiệc do Đại tiểu
thư Trần gia tổ chức, mày có thiếp mời không?” Thanh niên nhìn Lục Trần
cười chế nhạo.

“Tao tới đây không cần thiếp mời.” Lục Trần thản nhiên nói.

“Ơ, mày cho rằng mày là ai, tứ đại thiếu gia?” Thanh niên nhìn Lục Trần
trêu tức, thậm chí còn hất nửa ly rượu trong tay lên người Lục Trần.

Hắn ta đang cố ý gây sự, nửa ly rượu này là đang sỉ nhục Lục Trần, để Lục
Trần hiểu rõ anh không có tư cách giao du với bọn hắn, dẫu có phun rượu
vào anh, anh cũng không dám đánh trả.

Đám người Ngũ Khải cũng cười nhạo nhìn Lục Trần, thấy Lục Trần bị hất rượu vang đỏ khắp mặt, những
người xung quanh im lặng tỏ vẻ khinh thường.

Đặc biệt là mấy người phụ nữ xinh đẹp kia ánh mắt nhìn Lục Trần càng khinh thường hơn.

“Không phải cái thứ rác rưởi như mày vừa gáy to lắm sao, làm sao bị đổ rượu
đầy mặt đến cái rắm cũng không dám thả vậy.” Ngũ Khải nói một cách đầy
mỉa mai.

“Thứ rác rưởi chính là thứ rác rưởi, ở trước mặt chúng ta nó dám đánh rắm sao?” Thanh niên kia cười ha ha nói.

Mấy người khác cũng cười theo, bọn họ thích cái cảm giác sỉ nhục người
khác, thậm chí còn cảm thấy rất có thành tựu khi người khác sợ chúng một phép.

Lục Trần híp mắt lại, anh từ từ đưa tay lên lau rượu chảy
trên mặt, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh: “Tao cho hai đứa bọn mày một cơ hội quỳ xuống để xin lỗi.”

Tiếng cười của mọi người đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn Lục Trần.

“Gì cơ? Mày nói to lên một chút, mày muốn bọn tao quỳ xuống xin lỗi mày?” Ngũ Khải ngoáy lỗ tai nghiêng tai về phía Lục Trần.

“Con mẹ mày mày là cái thá gì mà muốn bọn tao quỳ xuống xin lỗi mày? Mày
không uống nhầm rượu đấy chứ?” Thanh niên đổ rượu lên mặt Lục Trần cười
nói đùa cợt.

Mọi người đều nhao nhao lắc đầu cười, trong mắt đều có ý đùa cợt.

“Có phải mấy người đẳng cấp thấp bây giờ đều như thế? Không nói đến việc
trà trộn vào buổi tiệc của chúng ta, không kết bạn được với chúng ta,
không giao du được với chúng ta, lại còn dám đắc tội Ngũ Khải, đây không phải là muốn chết sao?”

“Có lẽ người ta nghĩ rằng không đi theo con đường bình thường có thể thu hút sự chú ý của chúng ta.”

“Tôi khinh, nó chỉ là thứ đồ chơi vứt đi, cho dù có lăn qua lăn lại trên mặt đất cũng không thu hút nổi sự chú ý của chúng ta, càng không có khả
năng gia nhập vào nhóm chúng ta.”

Mọi người xung quanh đều thảo
luận về Lục Trần với sự khinh miệt, tất cả mọi người đều coi Lục Trần
như là một con nhà giàu đẳng cấp thấp.

Những người phụ nữ xinh ăn mặc đẹp đẽ đó nhìn Lục Trần đầy khinh bỉ.

Theo quan điểm của bọn họ, Lục Trần chỉ là một tên nhà giàu đẳng cấp thấp,
chắc chắn anh ta muốn trà trộn vào đây để tiếp cận các cô, anh ta thật
sự cho rằng bọn cô dễ dãi vậy sao?

“Ngũ thiếu gia, vừa nãy thằng
ranh này còn muốn cậu quỳ xuống xin lỗi nó, cậu sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy chứ?” Có người ồn ào nói.

“Bỏ qua?” Ngũ Khải hừ lạnh một tiếng, đây mới chỉ là bắt đầu, làm sao anh ta có thể bỏ qua được.

Nhưng Ngũ Khải biết thân thủ của Lục Trần không tầm thường, cậu ta không muốn xung phong chịu chết, vậy nên cậu ta chuẩn bị để mấy thanh niên kia
đánh trước.

“Đúng thế, đương nhiên không thể bỏ qua, nếu không chúng tôi sẽ xem thường cậu.”

“Đúng, đúng, cái thứ đồ chơi rác rưởi này cho dù cậu có đánh tàn phế cũng
không có vấn đề gì đâu, có lẽ sau đó nó còn phải chủ động xin lỗi cậu.”

“Ngũ Khải lên đi.., không phải anh nói có học taekwondo sao, nhân cơ hội này biểu diễn cho chúng tôi xem đi.” Một người đẹp cười nói.

“Đúng vậy, Ngũ Thiếu, mau cho chúng tôi xem taekwondo của anh đi.” Lại thêm một người đẹp hùa theo.

Ngũ Khải có chút khó xử, cậu ta muốn để cho một thanh niên khác xung phong
lên trước, nhưng sau khi được hai người đẹp khuyến khích cậu ta đành
phải cắn răng lên.

“Thứ ngu xuẩn, là mày làm tao không thể không
ra tay, hôm nay coi như mày xui xẻo, ngoan ngoãn phối hợp để ông đây
biểu diễn, nếu không thì cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được
mày.” Ngũ Khải vừa đe dọa vừa đưa tay ra định túm lấy Lục Trần.

Mọi người thấy Ngũ Khải động tay thì lập tức hưng phấn lên.

Có thể thấy được màn biểu diễn này ở bữa tiệc như vầy, vừa vặn có thể thỏa mãn được sự nhàm chán của bọn họ.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đều trợn to hai mắt
nhìn, bọn họ thấy Lục Trần một phát chụp được tay của Ngũ Khải, Ngũ Khải không thể kéo được tay của mình ra.

“Ngũ Khải, cậu đang sợ hãi đấy à, nó mới chụp được tay cậu mà cậu không dám đánh nó à?”

“Vãi đạn, cậu thậm chí không đánh thắng nổi cái thứ rác rưởi này sao? Về sau cậu đừng có ở trước mặt bọn tôi chém gió là đã luyện taekwondo nữa
nhé.”

“Các cậu mau lại đây giúp đỡ Ngũ thiếu gia một tay, tôi thấy trên trán của Ngũ thiếu gia đổ mồ hôi rồi, có vẻ như cậu ta thật sự
không đánh lại thứ rác rưởi này.”

Nghe được mọi người châm chọc,
vẻ mặt Ngũ Khải trở nên vặn vẹo xấu xí, anh ta đường đường là đại thiếu
gia của Ngũ gia, thế mà lại bị một thứ rác rưởi trêu đùa, thật sự quá
mất mặt.

“Thứ rác rưởi, mau bỏ tao ra, nếu không hôm nay ông đây cho mày ăn đủ.” Ngũ Khải trầm giọng uy hiếp.

Lục Trần nhìn Ngũ Khải đầy khiêu khích, lạnh lùng nói: “Tao vừa mới nói
rồi, cho mày cơ hội quỳ xuống để xin lỗi thì mày không biết nắm lấy, còn nhiều lần thích khiêu khích tao, nếu mày đã chọn cái chết như vậy thì
để tao giúp mày thực hiện. “

Anh vừa nói xong thì nâng chân phải lên, dùng lực đạp mạnh một cái vào chân phải của Ngũ Khải.

Rắc!

Âm thanh xương chân nứt gãy làm mọi người trong đại sảnh lập tức im lặng.

“Anh ta, anh ta đá gãy chân phải của Ngũ Khải sao?” Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Lục Trần, thật không thể tin được.

Bọn họ không thể nghĩ ra được là ai cho Lục Trần can đảm dám đá gãy xương chân của Ngũ Khải.

Mà người đứng bên cạnh Ngũ Khải, chính là thanh niên đã hất rượu vào mặt Lục Trần hai chân mềm nhũn ra, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Bởi vì đứng gần cho nên âm thanh nứt gãy xương của Ngũ Khải anh ta nghe rất rõ ràng, làm cho cả người anh ta cảm thấy run rẩy.

“Mày, con mẹ mày dám đá gãy chân tao?”

Lúc này Ngũ Khải mới phát ra tiếng gào thét đau đớn.

Cơn đau dữ dội kịch liệt truyền đến từ chân phải, cậu ta cúi đầu xuống nhìn và thấy chân phải của mình đã bị biến dạng, chân phải không có một chút sức lực nào làm cho cậu ta sợ đến mức suýt nữa bất tỉnh.

“Mới có một chân thôi, mày gấp làm gì.” Lục Trần cười khiêu khích, lại giơ chân đá mạnh vào cái chân còn lại của Ngũ Khải.

Mọi người thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi, dựng cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *