Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 143 – Cứu người

Người phụ nữ vừa hét vừa khập khiễng chạy về phía tầng trệt của
tòa nhà, khoảnh khắc này, không thể nghi ngờ được tình thương vĩ đại của người mẹ.

“Tòa dân cư sắp đổ rồi, cô đi vào đấy là chết đó.”

“Đúng vậy đó chị gái, dư chấn lúc này vẫn chưa hết, làn sóng dư chấn tiếp theo chắc chắn sẽ làm tòa nhà này sập.”

Mọi người bên cạnh đều khuyên bảo người phụ nữ bị què chân, ai biết làn
sóng dư chấn tiếp theo sẽ xảy ra vào lúc nào, hơn nữa một bộ phận của
khu dân cư kia đã sụp đổ, ai dám đi lên cứu người?

Nhưng làm sao
người phụ nữ què có thể nghe được lời khuyên của bọn họ, cô chỉ có một
đứa con trai, hai người bọn họ nương tựa nhau mà sống, làm sao cô có thể không đi cứu được.

Lục Trần nhìn người phụ nữ què, rồi lại nhìn
Kỳ Kỳ đang có chút sợ hãi trong lòng mình, cảm thấy hơi xúc động, anh
sải bước đi về phía người phụ nữ què.

“Chị gái, chị dẫn con gái tôi đến công viên Nhân Dân phía trước giúp tôi, tôi đi lên cứu con trai chị.” Lục Trần nói.

“Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu yên tâm, cho dù cậu không cứu được con
trai tôi thì tôi cũng nhất định chăm sóc tốt cho con gái cậu.” Người phụ nữ nói một cách biết ơn.

“Ừ, con trai chị ở tầng năm đúng không,
vừa rồi chỉ có tầng bảy bị sập thôi, con trai chị có lẽ vẫn ổn, chị cho
tôi biết số phòng để tôi đi lên cứu người.” Lục Trần gật đầu nói.

“504, cảm ơn cậu!” Người phụ nữ què chân nói.

“Kỳ Kỳ, con đi với cô đến công viên Nhân Dân trước, bố đi lên cứu người.” Lục Trần đặt Kỳ Kỳ xuống đất nói.

“Bố, con sợ, con muốn đi với bố.” Kỳ Kỳ kéo tay của Lục Trần, không dám đến gần người phụ nữ què.

“Kỳ Kỳ nghe lời, bố sẽ đi theo sau, con đi với cô đến kia trước nha.” Lục Trần xoa đầu Kỳ Kỳ nói.

“Vâng, bố phải nhanh lên nha.” Kỳ Kỳ gật đầu, miễn cưỡng theo người phụ nữ què rời đi.

Lục Trần gật đầu chắc chắn với Kỳ Kỳ, sau đó lao vào khu dân cư.

“Anh hùng, tuyệt vời!”

“Đúng vậy, rất dũng cảm, đáng tiếc là quá ngu ngốc, khu dân cư này đã sụp
xuống một nửa, lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, nói không chừng
anh ta cũng sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát.”

Thấy Lục Trần lao
vào khu dân cư, mọi người đều nhao nhao lắc đầu thở dài, tòa nhà kia mắt thấy sắp sụp rồi, ai đi vào đấy chính là đi tìm cái chết.

Đương
nhiên cũng có vài người cho rằng người phụ nữ què kia ích kỷ, nhưng một
chút ích kỷ này cũng là bình thường, thân là bậc cha mẹ, ai mà không
muốn cứu con cái mình chứ.

Lục Trần lao vào khu dân cư, bởi vì toà nhà đang trong tình trạng có thể sập bất cứ lúc nào nên thang máy không thể dùng, anh cũng không dám dùng thang máy.

Lục Trần chạy lên trên tầng bằng cầu thang bộ, trên hành lang có một vài người dân đang hấp tấp chạy xuống.

Bởi vì tòa nhà bị sụp xuống nên trên bậc cầu thang có rất nhiều chỗ đứt
gãy, nhưng Lục Trần đã nhanh chóng chạy lên tầng năm và tìm thấy phòng
504.

“Mẹ ơi, mẹ ơi ~” Lục Trần vừa tìm thấy cánh cửa của phòng 504 thì nghe thấy từ bên trong có tiếng trẻ con khóc khàn cả giọng, Lục
Trần không nói gì, tung một cước đạp bung cánh cửa ra.

Bên trong có một bé trai tầm năm sáu tuổi sợ đến không dám khóc, cảnh giác nhìn Lục Trần.

“Đi mau, chỗ này sắp sập rồi, chú dẫn cháu đi tìm mẹ cháu.” Lục Trần không nói gì thêm liền ôm đứa bé đi ra ngoài.

Không biết là cậu bé này nghe hiểu lời nói của Lục Trần hay là bị khí thế của Lục Trần dọa sợ, yên lặng gật đầu.

Ầm!

Đột nhiên dư chấn đến vào thời điểm này, cả tòa nhà rung lắc dữ dội, hành lang vốn không ổn định đột nhiên sập xuống.

Khuôn mặt của cậu bé bị dọa đến tái nhợt, ôm chặt bờ vai Lục Trần theo bản
năng, Lục Trần cũng bị sốc, nếu vừa nãy anh mà phản ứng chậm một chút
thì cả anh và cậu bé này sẽ bị hành lang tầng 6 sụp xuống đè lên người.

“Anh trai, cứu mạng!”

Lúc này ở đầu hành lang tầng sáu có một già một trẻ đang kêu lên với Lục Trần.

Lục Trần ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi với một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, cả hai người có chút chật vật.

Lúc này hành lang tầng sáu sập xuống, bọn họ không tài nào xuống được.

Cậu thanh niên này có thể nhảy xuống, nhưng bà cụ thì chắc chắn không được.

“Cậu nhóc, cháu nhanh đi đi, đừng lo lắng cho bà già này.” Bà cụ nhìn hành lang đứt gãy, thở dài nói với cậu thanh niên.

“Bà ơi, bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ cứu bà xuống dưới.” Thanh niên kia kiên định lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lục Trần.

“Anh trai này, xin vui lòng tìm giúp tôi một ít dây thừng hoặc là rèm cửa gì đó cũng được, tôi không thể mở được cửa phòng của chúng tôi, cảm ơn.”
Thanh niên nài nỉ nhìn Lục Trần.

“Ôi!”

Ngay lúc này dư chấn lại xuất hiện khiến cho cả tòa nhà lại rung chuyển trở lại, bà cụ đứng không vững cả người bị ngã xuống.

Cậu thanh niên bị sốc, vội vàng đưa tay đỡ lấy bà cụ, nhưng thay vì đỡ được người thì ngay cả bản thân anh ta cũng ngã xuống.

Lục Trần không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vàng đặt cậu bé xuống,
chạy nhanh bước một bước lên cầu thang, một tay túm lấy bà cụ đang từ
trên rơi xuống người anh.

Cơ thể của cậu thanh niên kia cũng rơi thẳng xuống, Lục Trần phải đưa tay kia ra túm lấy cậu thanh niên ngay lập tức.

Do quán tính, hai người kia ngã xuống với lực rất lớn, mặc dù Lục Trần cứu được bọn họ nhưng cũng bị quán tính lớn làm ngã xuống sàn nhà.

“Anh trai này, tôi là Ngô Đào, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu mạng.” Thanh niên kia nói lời cảm ơn với Lục Trần.

Lục Trần lắc đầu, quay sang hỏi bà cụ: “Bà ơi, bà không bị thương chứ ạ.”

“Không, không sao, cảm ơn cậu nha cậu bé.” Khuôn mặt bà cụ hơi nhợt nhạt, ngay
vừa nãy bà thật sự cho rằng bản thân mình sẽ chết.

Tầng này có rất nhiều khoảng trống lớn trên hành lang, nối thẳng xuống tầng một, vừa
rồi bà mới rơi vào trong khe hở kia, từ tầng sáu rơi xuống tầng một,
chắc chắn sẽ chết.

“Vâng, vậy là tốt rồi, để cháu cõng bà xuống
dưới.” Lục Trần gật đầu, tòa nhà này sắp sập rồi, nếu bây giờ không đi
nhanh thì sẽ không còn cơ hội nữa.

“Anh trai, anh ôm con trai anh
đi, để tôi cõng bà cho.” Ngô Đào vừa nói xong liền cõng bà cụ lên lưng,
sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới.

Lục Trần thấy thế cũngkhông nói gì, ôm lấy cậu bé nhanh chóng chạy xuống dưới tầng.

“Chị gái à, chị đừng nhìn nữa, khu dân cư kia đã sụp xuống hai lần, thêm một lần nữa chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, người kia không cứu được con
trai của chị đâu.”

Tại cánh cổng lớn của công viên Nhân Dân, chị
gái què chân nắm tay Kỳ Kỳ, nhìn chằm chằm về hướng khu dân cư, trong
lòng vô cùng lo lắng.

Thỉnh thoảng, mấy nhóm người bên cạnh lại đả kích vào lòng tin của cô, nước mắt cô không kìm được mà chảy ra bên ngoài.

Rầm!

Đột nhiên có một tiếng vang lớn, mọi người đều quay sang nhìn, hóa ra là
một vài khu dân cư có sức chịu đựng kém sau vài lần dư chấn cuối cùng
cũng sập đổ.

Theo tiếng vang, khói bụi bay lên khắp bốn phía.

Thấy khu dân cư sụp đổ, trong lòng chị gái què run lên, suýt nữa ngất ra đất.

Mà từ trong đám bụi mù mịt kia có hai bóng dáng đang lao về phía mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *