Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 141 – Lâm Di Quân dao động

Lục Trần từ bãi tắm Ánh Trăng đi ra, phát hiện Vương Tuyết và Lâm Di Giai đang đứng cạnh xe chờ anh, làm lòng anh thoáng ấm áp.

Tuy lúc trước anh cũng hy vọng hai người bọn họ rời đi trước, nhưng nếu hai người rời đi thật, trong lòng anh ít nhiều cũng hơi khó chịu.

“Anh rể, họ không làm khó anh chứ?” Lâm Di Giai chạy tới, lời nói và hành động đầy quan tâm.

Lục Trần lắc đầu, chắc chắn làm khó anh, nhưng anh là người muốn làm khó là làm khó được sao?

“Bọn họ có trả giấy vay nợ cho con không?” Chuyện Vương Tuyết quan tâm nhất
vẫn là giấy vay nợ, nếu như giấy vay nợ vẫn còn trong tay đối phương, bà vẫn có thể bị dọa dẫm.

“Trả rồi, có điều con đốt rồi, mọi người về nhà không, con đưa mọi người về.” Lục Trần gật đầu nói.

“Mẹ không cần con đưa về, nhưng mà con rể tốt này, con có nhiều tiền như
vậy, hiện tại mẹ nghèo không có cơm mà ăn, con cho mẹ chút tiền tiêu
được không, không, là vay, về sau mẹ nhất định sẽ trả con.” Vương Tuyết
chờ mong nhìn Lục Trần.

Lục Trần nhíu mày, không phải anh không nỡ cho Vương Tuyết tiền, anh sợ Vương Tuyết chết vẫn không đổi tính.

Nhưng anh vẫn gật đầu nói: “Mẹ cần bao nhiêu?”

“Cho mẹ hai mươi triệu, nếu thật sự không được, mười lăm triệu cũng được.” Vương Tuyết nói.

Lục Trần bây giờ cau mày thật, anh biết giờ nhà Vương tuyết cũng không có
chỗ nào cần tiền, mà Vương Tuyết vừa mở miệng đã đòi hai mươi triệu, anh dám tin, nếu anh cho Vương Tuyết số tiền này, chắc chắn Vương Tuyết sẽ
cầm đi đánh bạc.

“Trên người con không có tiền, con về bàn bạc với Di Quân, chỗ cô ấy chắc vẫn còn một ít.” Cuối cùng Lục Trần vẫn quyết
định không cho Vương Tuyết tiền, theo anh thấy, muốn cho cũng phải cho
bố vợ Lâm Đại Hải.

“Sao con lại không có tiền, không phải con mới
trúng một trăm triệu sao?” Vương Tuyết không vui, đây là con rể mình à,
xin nó ít tiền tiêu mà cũng khó như vậy, về sau nguy mất.

“Tại bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Trần, không phải mẹ đã thấy con thua sạch rồi sao?” Lục Trần thản nhiên nói.

“Hừ, không có tiền còn tới chỗ như này lêu lổng? Cậu đừng có nói với tôi cậu không biết đây là nơi nào?” Vương Tuyết sầm mặt, lạnh giọng khẽ nói.

Lục Trần nhíu mày, anh mà lại không nghe ra ý trong lời nói của Vương Tuyết.

Trong lòng tự nhủ nếu không phải thấy mấy người bị bắt tới, tôi sẽ tới nơi này sao?

Anh lạnh nhạt nhìn Vương Tuyết một cái, mở cửa xe ngồi vào trong, không muốn để ý tới Vương Tuyết.

“Cậu có tin bây giờ tôi lập tức gọi điện cho Di Quân, nói cậu tới chỗ này
lêu lổng không?” Vương Tuyết đứng bên cửa sổ uy hiếp Lục Trần.

“Nếu không phải hai người gặp chuyện không may, con sẽ tới nơi này ư?” Trong lòng Lục Trần hơi tức giận nói.

“Hừ, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được, rõ ràng là chính cậu
lén đi lêu lổng sau lưng Di Quân mới gặp được chúng tôi, cậu rõ ràng là
sợ chúng tôi đi tố cáo nên mới giả vờ giúp chúng tôi đúng không?” Vương
Tuyết lạnh lùng nói.

“Mẹ thích nói thế nào thì nói, miệng của mẹ, tùy mẹ.” Lục Trần khó chịu đáp lại, khởi động xe rồi rời đi.

Gặp phải mẹ vợ như vậy, anh còn có thể nói cái gì, ngoại trừ tức giận phiền muộn ra, anh không thể làm gì được.

“Mẹ, có lẽ anh rể không có tiền thật ấy, mẹ xem lần trước anh ấy thật sự
thua chín mươi triệu, chúng ta đều thấy mà, mẹ không nên ép buộc anh
ấy.” Trong lòng Lâm Di Giai vẫn rất cảm kích Lục Trần hôm nay kịp thời
cứu được cô, nếu không cô cũng không dám nghĩ hôm nay sẽ xảy ra chuyện
gì.

Nếu như hôm nay Lục Trần không đến trả tiền giúp cô và mẹ, hôm nay chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô.

“Hừ, sao nó có thể không có tiền? Nếu nó không có tiền, sao có thể giúp mẹ
trả một triệu hai trăm nghìn, làm sao có thể tới chỗ như này chơi bời?”
Vương Tuyết nghi ngờ nói.

“Có lẽ anh rể thật sự thấy mẹ con mình bị kéo lên xe nên lặng lẽ theo tới.” Lâm Di Giai giải thích thay Lục Trần.

“Chỉ con mới tin mấy lời nói dối của nó, thằng khốn đó trúng được giải
thưởng lớn thì đã mặc kệ chị con, rõ ràng là nó tới nơi này chơi bời,
làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không được, mẹ phải gọi điện cho chị con, thừa dịp trên người thằng khốn Lục Trần còn chút tiền, bảo bọn nó
sớm ly hôn, nó còn có thể chia một khoản, nếu không chờ thêm một hai
năm, thằng khốn kia tiêu hết sạch tiền, chị con mới muốn ly hôn thì
chẳng được chia chút gia sản nào.” Vương Tuyết nói xong liền lấy điện
thoại gọi cho Lâm Di Quân.

Lâm Di Giai muốn ngăn cản, nhưng nghe mẹ cô nói như vậy, nội tâm cô cũng hơi dao động.

Nếu như Lục Trần thật sự lén chị tới chỗ này chơi bời, vậy cô cũng tán thành ly hôn.

Lâm Di Quân nhận điện thoại của Vương Tuyết, nghe Vương Tuyết nói, như set đánh ngang tai.

Nếu như đổi lại vài ngày trước, cô còn không tin Lục Trần sẽ khốn nạn như
thế, nhưng hai ngày này đoán được Lục Trần là ông chủ giấu mặt của Kỹ
thuật Di Kỳ, lửa giận vì bị Lục Trần lừa gạt bốn năm năm vẫn luôn tràn
ngập trong đầu cô.

Cho nên lúc này, cô hoàn toàn không nghi ngờ lời mẹ nói.

Kẻ có tiền nuôi dưỡng tình nhân, chuyện lêu lổng ở các nơi sắc tình cô đã
thấy rất nhiều, bất kể là trên TV, các tin tức truyền thông lớn thường
xuyên đều đưa tin.

Huống chi Lục Trần nhiều tiền như vậy, chỉ cần
xây dựng một Viện khoa học kỹ thuật có thể lấy ra năm mươi tỷ, trên
người anh cũng phải có mấy trăm triệu chứ?

“Di Quân, thừa dịp bây
giờ nó còn ít tiền, mau chóng ly hôn với nó, nếu không chờ nó tiêu hết
sạch tiền rồi, con sẽ không còn gì nữa đâu, con không thể ra đi người
không được. Cho dù con không quan tâm, nhưng con phải nghĩ kỹ, về sau
con còn phải nuôi Kỳ Kỳ, còn phải nuôi nó thành người, dựa vào tiền
lương đi làm của con làm sao mà đủ.”

Trong đầu không ngừng tái hiện lời nói nghiêm túc của mẹ, lần đầu tiên nội tâm Lâm Di Quân sinh ra dao động.

Kết hôn với Lục Trần bốn năm, cô cũng nghe những lời này của mẹ bốn năm.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày mình và Lục Trần mỗi người một ngả.

Nhưng giờ phút này, cô thật sự có chút dao động.

Cả buổi chiều, Lâm Di Quân đều trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô bao
nhiêu lần bấm số Lục Trần, bao nhiêu lần muốn ấn gọi, nghe Lục Trần giải thích một chút.

Nhưng lúc này cô như gặp ma, trong đầu toàn là
phẫn nộ bị Lục Trần lừa gạt phản bội, bao nhiêu lần muốn lấy ngón tay ấn gọi, vào thời khắc mấu chốt đều rút lại.

“Được rồi, trở về hỏi
lại anh ấy.” Tuy bị Lục Trần lừa gạt vài năm, nhưng trong lòng cô vẫn ôm một chút ảo tưởng đối với chuyện Lục Trần đi bãi tắm Ánh Trăng chơi
bời, cô muốn trở về tự mình hỏi Lục Trần.

Cô tin một người dù che giấu tốt cỡ nào, lúc đối chất, ánh mắt anh vẫn luôn không lừa được người khác.

Trong lúc Lâm Di Quân ngẩn người mơ màng một buổi chiều, Lục Trần cũng đã đi
Kỹ thuật Di Kỳ tra xét một lượt công việc bên đó, anh còn tự mình tới
công trường xem tiến độ xây dựng.

Từ công trường trở về, Lục Trần vừa tới nhà trẻ của Kỳ Kỳ đợi Kỳ Kỳ tan học thì nhận được điện thoại của Hứa Tả Quân.

“Lục thiếu gia, hôm nay chúng tôi niêm phong bãi tắm Ánh Trăng, đúng như cậu báo cáo, bãi tắm Ánh Trăng quả thật bẩn thỉu xấu xa, đúng rồi, đối với
bãi tắm Ánh Trăng, cậu có đề xuất gì không?” Hứa Tả Quân cẩn thận hỏi.

Lục Trần nghe Hứa Tả Quân nói, khẽ giật mình, Hứa Tả Quân là người đứng đầu trong cục, ông ta lại gọi điện hỏi anh chuyện này, dù anh có ngốc, cũng đã rõ một ít bí mật bên trong bãi tắm Ánh Trăng và ý của Hứa Tả Quân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *