Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 140 – Mất cả chì lẫn chài

“Người anh em Lục, đại ca Lục, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi đền hai mươi triệu được không, tôi thật sự chỉ có thể đền hai mươi triệu
thôi, thêm nữa thì chỉ có thể tìm ông bố già nhà tôi thôi!” Trương Đạo
Nhân khóc ròng, gặp một tên điên như Lục Trần, hắn còn có thể làm gì
chứ, chỉ có thể nhân nhượng cho xong chuyện.

Hắn ta đường đường là đại thiếu gia của Trương gia, tương lai chính là người thừa kế Trương
gia, giờ lại bị một tên nhóc không chút danh tiếng nào ép đến nước này,
danh tiếng tứ đại công tử này của hắn ta, sợ là phải xóa tên hắn ta ra
rồi.

“Anh cảm thấy tôi là người để ý mấy chục triệu sao?” Lục Trần cười như không cười nhìn Trương Đạo Nhân.

Mẹ nó chứ nếu như để ý mấy chục triệu thì còn ủng hộ cho phía cảnh sát năm mươi triệu sao?

Mọi người đều rất tán đồng với lời nói của Lục Trần.

Dẫu sao đây cũng là một tên điên, nói không vừa ý là ủng hộ năm mươi triệu cho phía cảnh sát.

“Lục Trần, anh quá ức hiếp người khác rồi!” Trương Đạo Nhân không nhịn được tức giận.

Hết lần này đến lần khác bị Lục Trần đùa cợt như con khỉ, hắn ta làm sao có thể nhịn được, bộ dạng giống như muốn sống chết với Lục Trần.

“Trương thiếu gia, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu, đợi Hứa cục trưởng
gửi tài khoản cho tôi, anh sẽ không có cơ hội xoay chuyển cục diện nữa
đâu.” Nhìn thấy Trương Đạo Nhân tức giận, Lục Trần tốt bụng nhắc nhở
hắn.

Trương Đạo Nhân vừa rồi còn muốn liều mạng với Lục Trần nghe
xong lập tức rụt cổ lại, cảnh sát mà đến thì đám người bọn hắn thật sự
hoàn toàn không có cơ hội nữa.

Trương Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh gọi điện cho cha mình.

Chuyện này hoàn toàn đã vượt qua phạm vi kiểm soát của hắn ta, nhất định định phải để cha hắn ta ra mặt.

“Bố, bãi tắm Ánh Trăng xảy ra chuyện rồi.” Điện thoại của Trương Đạo Nhân và cha vừa kết nối, hắn đã đi thẳng vào chủ đề.

“Xảy ra chuyện gì?” Trương Hưng Quyền hỏi

“Bố còn nhớ cái tên Lục Trần ở trong bữa tiệc Tả gia tối hôm kia không,
chính là tên nhãi mà Tạ Vĩ Hào đích thân mời rượu ấy.” Trương Đạo Nhân
nói.

“Con nói tiếp đi” Trương Hưng Quyền nói.

“Đàn em của
con cho mẹ vợ của tên đó vay nặng lãi, hôm nay nó đến trả tiền thay cho
mẹ vợ, có thể vì thấy lãi suất quá cao cho nên giở trò bắt con phải bồi
thường phí tổn thất tinh thần cho nó.” Trương Đạo Nhân cẩn thận dè dặt
nói, trước mặt cha mình hắn hoàn toàn không dám nói dối.

“Con đã
biết nó và Tạ Vĩ Hào quen biết, con đền cho nó không phải là xong rồi
sao? Có chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, con làm cha thất
vọng quá.” Trương Hưng Quyền tức giận nói.

“Không phải, nó đòi năm mươi triệu, rõ ràng là bắt chẹt, mẹ vợ nó chỉ vay có một triệu, tổng
cổng trả có một triệu hai trăm ngàn thôi.” Trương Đạo Nhân giải thích.

“Cái gì? Năm mươi triệu? Tên nhóc này ác độc vậy, nó có nuốt trôi được tiền
của Trương gia ta không?” Trương Hưng Quyền cũng tức giận, đây rõ ràng
là ngang nhiên tát vào mặt Trương gia của ông ta.

“Phải, con cũng
cảm thấy như vậy, nhưng nghĩ đến nó và Tạ Vĩ Hào quen biết nhau, con đã
đồng ý đền cho nó hai mươi triệu, nhưng tên nhãi đó không chịu, quan
trọng nhất là vừa rồi nó còn gọi điện cho Hứa cục trưởng Hứa Tả Quân,
muốn quyên góp cho cục cảnh sát năm mươi triệu, rồi bảo cục cảnh sát đến kiểm tra niêm phong bãi tắm của chúng ta.” Trương Đao Nhân khóc than
nói.

“Mẹ nó.” Trương Hưng Quyền nóng nảy mắng, im lặng khoảng hai
phút, ông ta hít sâu một hơi, nói: “Đưa năm mươi triệu cho nó, để nó rút khoản quyên góp bên cục cảnh sát, càng không thể để cho phía cảnh sát
điều tra.

Đưa cho Lục Trần năm mươi triệu mặc dù như tát một cái vào mặt ông ta, nhưng còn tốt hơn việc bãi tắm xảy ra chuyện.

Dù sao bãi tắm này có liên quan đến việc riêng tư của rất nhiều ông lớn,
làm không tốt, quan hệ mấy năm nay của Trương gia ông vất vả thiết lập
đều mất hết trong chốc lát.

“Được, con biết rồi, đợi chút con gửi
tài khoản của nó cho bố.” Trương Đao Nhân nói xong liền cúp điện thoại,
đi về phía Lục Trần.

“Anh Lục, năm mươi triệu này tôi sẽ trả, anh cho tôi tài khoản của anh.” Trương Đạo Nhân kìm nén cơn giận muốn giết người nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lục Trần cười vỗ vai Trương Đạo Nhân sau đó đưa số thẻ của mình cho hắn.

Nhưng Trương Đạo Nhân cho rằng như vậy là xong rồi sao?

Ha ha, chuyện vui vẫn ở phía sau.

Biểu cảm trên mặt Trương Đạo Nhân vô cùng vui mắt, chỉ biết cắn răng gửi số thẻ của Lục Trần cho cha già.

“Anh Lục, cha tôi sẽ lập tức chuyển tiền, anh có phải……….” Trương Đạo Nhân muốn Lục Trần ngăn phía cảnh sát điều tra.

“Không vội, tôi nhận được tiền rồi nói tiếp.” Lục Trần cười nhạt nói.

Trương Đạo Nhân không nói gì nữa, trong lòng mong cha mình nhanh chóng một
chút, đừng để lỡ thời gian, đến lúc đó thì đúng là mất cả chỉ lẫn chài.

Không thể không nói cha già của Trương Đạo Nhân rất khẩn trương, khoảng hai mươi phút sau đã chuyển tiền sang cho Lục Trần.

“Được rồi, nhận được tiền rồi, đi thôi.” Lục Trần đọc qua tin nhắn, sau đó đứng dậy.

“Anh Lục, chuyện đó………..” Trương Đạo Nhân không thể để Lục Trần đi, nếu như
Lục Trần cứ đi như vậy, bãi tắm của hắn bị điều tra niêm phong thì hắn
tìm ai mà khóc đây.

“Cái đó, thật sự xin lỗi, anh xem, lúc anh gọi điện cho bố anh, tôi đã chuyển năm mươi triệu vào tài khoản của cục
cảnh sát rồi.”

Lục Trần vừa nói vừa mở lịch sử chuyển khoản trước đó của mình cho Trương Đạo Nhân xem.

Trương Đạo Nhân lại gần nhìn lịch sử chuyển khoản của Lục Trần, mặt trắng bệch, như rơi xuống vực sâu.

“Thật sự xin lỗi, nếu như anh sớm đồng ý yêu cầu của tôi thì tốt rồi,” Lục
Trần tiếc nuối xòe tay nói, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi bãi tắm.

Trương Đạo Nhân tức giận, hắn há hốc miệng, cho đến khi Lục Trần đi vào thang máy, cuối cùng mới lớn tiếng chửi.

“Lục Trần, tổ sư mày, con mẹ nó tao với mày chưa xong đâu!”

Đúng là mất cả chì lẫn chài

Năm mươi triệu cho không Lục Trần thì không nói, bãi tắm của hắn còn đối mặt với nguy hiểm bị điều tra niêm phong.

Hắn tức!

Mẹ nó đúng là chó chết không phải người!

Làm người sao có thể ác độc như vậy, một chút cơ hội để xoay chuyển cũng không cho!

Mấy đàn em đều trợn tròn mắt.

Mẹ nó, thật sự một chút đất trống cũng không để lại cho bọn chúng mà.

“Trương, Trương thiếu gia………..” Vương Báo cẩn thận dè dặt gọi, hiện tại hắn rất
hối hận, sớm biết Lục Trần mạnh như vậy, sớm biết Lục Trần là tên điên
cuồng thủ đoạn độc ác như vậy, hắn nào dám đắc tội Lục Trần.

Trong lòng hắn biết rõ, chủ yếu là do lúc đó lòng tham quá lớn, muốn lừa một
trăm triệu của Lục Trần, vì thế nên không trả giấy vay nợ cho Lục Trần,
mới khiến anh tức giận.

Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đã hiểu, trước
đó khi Trương thiếu gia chưa xuất hiện, Lục Trần chỉ đòi mười triệu,
Trương thiếu gia vừa xuất hiện, tên nhóc đó tăng điều kiện đòi năm mươi
triệu.

Lục Trần này vốn đã có thù với Trương thiếu gia mà.

Nhưng hắn cảm thấy họa này có thể là hắn phải gánh.

“Trương cái mẹ mày, ông đây đánh chết tên chó chết mày.” Vương Báo không mở
miệng còn được, vừa mở miệng, Trương Đạo Nhân không nhịn nổi nữa, nhảy
vào đấm đá Vương Báo một trận.

Vương Báo ôm đầu ngồi xuống không ngừng xin tha, mấy đàn em khác im như ve ngủ đông, không dám thở lớn.

Sở Kiều Chí cũng nghĩ mà sợ hãi vô cùng, tối hôm kia cậu ta còn châm biếm
tên nhóc kia một trận, nhỡ may hôm nào đó anh tìm đến tính sổ thì phải
làm sao?

Đến Trương Đạo Nhân còn bị anh xem như khỉ xiếc đùa giỡn quay vòng vòng, bản thân làm sao có thể là đối thủ của anh chứ!

Mặc dù đánh Vương Báo một trận nhưng trong lòng Trương Đạo Nhân vẫn đang rỉ máu.

“Mẹ nó, chúng mày ngây ra đấy làm gì? Còn không nhanh tống sạch mấy đứa
tiếp viên đi cho ông!” Trương Đạo Nhân tức giận trừng mắt

Hắn cho
rằng, hôm nay khả năng cảnh sát sẽ tấn công đột ngột rất cao, cho dù thế nào, đầu tiên phải dọn sạch đống tiếp viên kỹ nữ đi, những chứng cứ
trước kia cũng phải tiêu hủy.

Nếu không bãi tắm Ánh Trăng của hắn tháng này coi như xong.

Quan trọng nhất là lộ ra việc riêng tư của mấy ông lớn, tất cả mạng lưới quan hệ của Trương gia hắn trong một đêm đều đi toi.

Không có quan hệ với các nơi, Trương gia hắn sao có thể đứng trong tứ đại gia tộc chứ, nhất định sẽ bị gia tộc khác chèn ép.

Nhưng đám Vương Báo còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đám cảnh sát lao lên.

Trương Đạo nhân tâm trạng hồi hộp, hai chân mềm nhũn, thậm chí còn nghĩ chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *