Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 136 – Vương Tuyết ích kỷ

“Lục Trần, con rể tốt của mẹ, con mau đến đây cứu em gái của
con.” Vương Tuyết nhìn chàng trai trẻ, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.

Không sai, thanh niên này chính là Lục Trần đã bám theo đến đây.

Thật ra anh đã đến đây được một lúc, nhưng mọi người đều không chú ý nên không có ai phát hiện ra anh.

Thấy Vương Tuyết đi vay nặng lãi, Lục Trần biết, chắc chắn là bà mượn để đánh bạc.

Trong lòng anh có chút tức giận, không ngờ Vương Tuyết lại điên rồ như vậy, vì muốn gỡ gạc, còn vay cả nặng lãi thế này.

Chuyện này đúng là điên mất thôi!

Lục Trần rất muốn cho Vương Tuyết nhận lấy một bài học sâu sắc, anh muốn rời khỏi chỗ này, không quan tâm đến nữa.

Nhưng nhìn thấy đối phương cưỡng ép Lâm Di Giai ở lại, anh suy nghĩ một chút, đành phải lạnh lung bước vào.

“Anh rể, mau cứu em, em sợ lắm, em không muốn ở lại đây!” Lâm Di Giai thấy
Lục Trần, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, liều mình gào khóc nói.

“Con rể tốt của mẹ, con mau cứu Di Giai đi, mẹ biết sai rồi, sau này mẹ sẽ
không đi đánh bạc nữa.” Vì cứu con gái, lần đầu tiên trong đời Vương
Tuyết cúi đầu nhận sai với Lục Trần

“Thả cô ấy ra, thiếu bao nhiêu tiền, tôi trả.” Về việc Vương Tuyết nhận sai, Lục Trần không thèm để ý. Vương Tuyết vì trả nợ, đến cả lãi suất cao cũng vay, anh vốn không tin
mấy lời nói dối của bà.

Cho dù là nhân tài, khi đã đánh mất bản
thân cũng sẽ trở thành một ma cờ bạc, lời của một con nghiện cờ bạc nói, có câu nào đáng để tin tưởng ư?

Anh đã từng tận mắt chứng kiến có người vì cai cờ bạc, đã nhấc dao chặt đứt ngón tay út của bản thân để ghi nhớ.

Nhưng chả được bao lâu, lại ngựa quen đường cũ, bước vào sòng bạc rồi lại thua đến cái quần lót cũng không còn.

“Một triệu hai trăm ngàn, vừa đúng một triệu hai trăm ngàn.” Vương Tuyết vội vàng nói.

Lục Trần nhìn Vương Báo, mấy người Vương Báo cũng nhìn Lục Trần. Sau đó
Vương Báo gật đầu, lên tiếng: “Đúng vậy, cả gốc lẫn lãi vừa tròn một
triệu hai trăm ngàn, nếu cậu có thể trả tiền, tôi sẽ lập tức thả cô ta.”

“Cho tôi số tài khoản.” Lục Trần nói.

Vương Báo ngẩn ra, sau đó mỉm cười, đưa số tài khoản cho Lục Trần.

Lục Trần ghi nhớ số thẻ, lấy điện thoại di động ra chuyển khoản ngay tại chỗ.

Mấy phút sau, Vương Báo nhận được tin nhắn chuyển khoản, hắn nhìn thử, đúng là tin nhắn báo một triệu hai trăm ngàn được chuyển đến.

Hắn nheo mắt dò xét Lục Trần một lúc, rồi mới khua tay lên, ra hiệu cho hai người đàn ông vạm vỡ thả người.

“Anh rể, cảm ơn anh!” Lấy lại tự do, Lâm Di Giai bước nhanh đến bên cạnh Lục Trần, cảm kích nói.

Lục Trần nhìn Lâm Di Giai, trong lòng thở dài, cô em vợ bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ là thích đi theo Vương Tuyết gây sự khắp nơi, hy vọng sau này
cô có thể độc lập một chút.

Lâm Di Giai gặp phải một người mẹ như vậy, có lẽ cũng là nổi khổ của cô.

Lục Trần có một linh cảm, sớm muộn gì cô em vợ của mình cũng sẽ bị mẹ của cô hại nhảy vào biển lửa.

“Anh rể, mau đi thôi.” Lâm Di Giai thấy Lục Trần không nói lời nào, đưa tay kéo ống tay áo của anh.

Cô không muốn ở lại đây một phút nào nữa.

Trong tích tắc, dường như cô đã không còn suy sụp.

Có thể nói, nếu không phải đột nhiên nhìn thấy Lục Trần, giây phút cô bị cưỡng ép kéo đi, cô chút nữa đã bị dọa cho ngất đi.

“Chờ một chút.” Lục Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Báo: “Anh Báo
đúng không, tiền tôi đã chuyển cho anh, có phải anh nên đưa giấy nợ lại
cho tôi hay không?”

“Giấy nợ? Giấy nợ gì? Tôi vốn chưa hề ép buộc mẹ cậu viết giấy nợ.” Anh Báo cười, vẻ mặt giễu cợt mở miệng.

Lục Trần chuyển hướng nhìn Vương Tuyết.

Vương Tuyết nói: “Có viết, khi nãy cậu ta còn đem ra cho mẹ xem.”

Lục Trần lại nhìn về phía Vương Báo.

“Tôi nói không có là không có, các người muốn ở lại tắm rửa, tôi sẽ sắp xếp
người cho các người. Nếu không muốn tắm rửa, vậy xin mời rời khỏi, đừng
làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng tôi.” Vương Báo trực tiếp hạ
lệnh đuổi khách.

Hắn đã chắc chắn Lục Trần đúng là người trúng
được giải thưởng lớn một trăm triệu, làm sao có thể dễ dàng buông tha
cho Vương Tuyết như vậy được, anh ta còn muốn từ từ lừa gạt một trăm
triệu của Lục Trần nữa kìa.

Giọng nói của Vương Báo vang lên, sau
đó những người đàn ông vạm vỡ khác dồn dập xông tới, khoanh tay đứng
trước mặt Lục Trần, ánh mắt của từng người từng người đều rất không thân thiện.

“Anh rể, chúng ta đi nhanh đi, chúng ta không cần giấy
nợ.” Lâm Giai Di nhìn thấy hành động của đối phương, vội vàng kéo tay
Lục Trần, cô thật sự sợ rồi.

“Không cần lấy giấy nợ, để lần sau bọn họ lại tìm các người đòi trả tiền ư?” Lục Trần lạnh lùng nói.

Vốn dĩ Vương Tuyết cũng muốn mau mau rời đi, nhưng nghe những lời Lục Trần nói, ngẫm lại thấy cũng đúng.

Nếu như không lấy lại giấy nợ, chắc chắn bọn họ còn có thể đến tìm mình.

“Nhóc con, cậu có đi hay không?” Sắc mặt Vương Báo thay đổi, bắt đầu uy hiếp.

Nhìn thấy nắm đấm của mấy tên đàn ông to lớn kia nắm chặt lại, khớp ngón tay vang lên từng tiếng kêu giòn giã, Vương Tuyết và Lâm Giai Di trốn ra
sau lưng Lục Trần theo bản năng.

“Hai người về trước đi, tôi sẽ lấy giấy nợ ở chỗ bọn họ.” Lục Trần thấy thế, đành phải nói.

“Được rồi, vậy con nhất định phải cẩn thận đó.” Vương Tuyết vội vàng gật đầu, kéo Lâm Giai Di đi ra ngoài.

Hiện tại bà chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, còn Lục Trần, có
thể lấy giấy vay nợ giúp bà thì tốt, nhưng nếu không lấy được thì cũng
không sao. Bây giờ bà chỉ muốn bản thân có thể an toàn rời khỏi đây,
cũng chưa từng nghĩ tới Lục Trần ở lại sẽ có kết cục gì.

“Anh rể,
không cần, chúng ta đi thôi.” Mặc dù trong lòng Lâm Giai Di rất sợ,
nhưng cô cũng vô cùng lo lắng cho hậu quả mà Lục Trần phải đối mặt khi ở lại, muốn kéo Lục Trần đi cùng.

Nhưng cô còn chưa nắm được tay Lục Trần đã bị Vương Tuyết lôi ra cửa lớn.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, sao chúng ta có thể bỏ mặc anh rể ở đó chứ?” Lâm Giai Di có chút tức giận, cho dù nói thế nào, nếu không phải khi nãy Lục Trần
xuất hiện kịp thời, vì trả tiền cho mẹ, sao cô có thể đi được.

“Cậu ta ở lại đòi giấy nợ, không có giấy nợ, con có có muốn thấy mẹ con bị
người ta đuổi theo khắp nơi không? Đến lúc đó lỡ như người ta muốn ép
buộc con ở lại đây thì sao?” Vương Tuyết trầm giọng nói.

Lâm Di
Giai ngơ ra, ngẫm lại cũng đúng, nếu như hôm nay không lấy được giấy
nợ, cô cảm thấy cô và mẹ mình sẽ không được bình yên, trừ khi hai người
rời khỏi Du Châu ngay hôm nay, rồi không trở về nữa.

Nghĩ vậy, nên dù trong lòng Lâm Di Giai có hơi lo lắng cho Lục Trần nhưng vẫn cùng Vương Tuyết đi khỏi bãi tắm.

“Nhóc con, cậu không coi Vương Báo tôi ra gì à?” Thấy hai người Vương Tuyết rời đi, Vương Báo nhìn Lục Trần vẻ mặt u ám.

Ánh mắt của những người đàn ông vạm vỡ khác cũng rất khó coi.

“Nhóc con, mày thật sự không cút!” Một người cao to hung dữ quát lên.

“Tôi không đi thì làm sao?” Lục Trần giễu cợt nhìn đối phương.

Cho dù thêm mấy tên lưu manh nữa, thậm chí muốn giở thủ đoạn ngang tàn với
Lục Trần thì hôm nay anh vẫn muốn xem xem đám người Vương Báo sẽ đối phó anh như thế nào.

Vừa khéo tâm trạng của anh cũng đang không tốt, muốn đánh vài người để hả giận.

“Nhóc con, nếu mày muốn chọn cái chết, ông đây sẽ giúp mày.” Vương Báo cũng
nổi giận, vừa nói xong lập tức vung tay về phía Lục Trần.

Vương Báo là con nhà võ, lúc này hắn nén giận ra tay, nếu như là người bình thường, chắc là sẽ bị một quyền của hắn đánh ngã.

Đối mặt với một đấm tàn nhẫn của Vương Báo, khóe môi Lục Trần nhếch lên
thành một nụ cười khẩy, duỗi tay một cái đã chụp được tay Vương Báo, kéo một cái lập tức nghe thấy âm thanh trật khớp cổ tay vang lên.

“Để tao giết chết nó!” Vương Báo rên một tiếng, ôm lấy cổ tay giận dữ hét
lên, hắn không ngờ Lục Trần cũng là con nhà võ, hôm nay lại càng không
thể tha cho Lục Trần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *