Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 131 – Sự nghi ngờ của Lâm Di Quân

“Giám đốc Lâm, à không phải, phó tổng giám đốc Lâm, chúc mừng
cô!” Phạm Minh vừa trở về phòng kinh doanh đã không thể chờ được chạy
đến trước bàn làm việc của Lâm Di Quân báo tin mừng.

Hắn biết Lục
Trần chưa nói cho Lâm Di Quân biết thân phận thật của mình, cho nên Lâm
Di Quân chắc chắn không biết việc bản thân đã được thăng lên làm phó
tổng giám đốc.

“Gì, giám đốc Lâm thành phó tổng giám đốc?”

Mọi người kinh ngạc, con đường thăng cấp của Lâm Di Quân giống như đang bật hack, sau khi được thăng làm giám sát, chưa tới vài ngày đã trực tiếp
thăng thành giám đốc, bây giờ mới có một tháng, lại được thăng thành phó tổng giám đốc.

Cuộc sống công sở như thế này, ngoài hack ra thì mọi người cũng không biết phải giải thích thế nào.

“Giám đốc Phạm, mấy việc này không đùa được đâu.” Lâm Di Quân ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói.

Ngay cả cô cũng không dám tin chuyện này, sức cô đến đâu cô biết rất rõ.

Đừng nói là phó tổng giám đốc, ngay cả giám đốc của phòng kinh doanh này cô còn làm chưa xong.

Mặc dù không ai nói gì, nhưng cô biết mình làm không tốt bằng lúc Phạm Minh còn giữ chức giám đốc ở đây.

Tổng doanh số cũng không cao bằng khi đó.

Vả lại cô được thăng lên thành giám đốc cũng bởi vì Lục Trần nhờ Vương Duy giúp cô một tay, để cô ký được dự án lớn ở khu biệt thự hồ Cảnh Long
kia.

Gần đây cô luôn theo dự án đó, chuyên môn của bản thân không
tăng thì không nói, chuyên môn của cả đội cũng không tăng, các cổ đông
sao có thể thăng cô lên làm phó tổng giám đốc?

“Chị Lâm, chúc mừng chúc mừng.” Liễu Nhan Kỳ là người đầu tiên bắt đầu chúc mừng Lâm Di Quân.

Lâm Di Quân được thăng lên làm phó tổng giám đốc, vậy thì việc cô ta được thăng chức lên làm giám sát sẽ càng dễ dàng hơn.

Cô ta biết mấy ngày trước Lâm Di Quân đã tiến cử cô ta ở trước mặt Hạ tổng, nhưng qua mấy ngày rồi mà Hạ tổng vẫn chưa trả lời.

Nhưng sau khi Lâm Di Quân trở thành phó tổng giám đốc thì đã có quyền đề bạt người giám sát.

Cho nên Liễu Nhan Kỳ thật lòng vui thay cho Lâm Di Quân.

“Giám đốc Phạm chắc đang đùa đấy thôi, chứ chuyện này không thể nào xảy ra được.” Lâm Di Quân lắc đầu, cô vẫn biết tự lượng sức.

Liễu Nhan Kỳ ngẩn ra, cũng hiểu được Lâm Di Quân được thăng thành giám đốc
của đã là cực hạn rồi, nếu muốn thăng tiếp trở thành phó tổng giám đốc
thì thật sự vượt quá khả năng, sau đó cười nói: “Không sao cả, em tin có một ngày chị Lâm nhất định sẽ được thăng chức nữa, nên giờ chúc mừng
chị Lâm trước cũng không sao cả.”

Phạm Minh nhìn ra được hai người cũng không tin lời mình, cười nói: “Phó tổng giám đốc Lâm, cô chẳng
những được thăng làm phó tổng giám đốc, tôi cũng được trở lại vị giám
đốc của mình, còn Tiểu Liễu, thời gian này biểu hiện của cô rất tốt, cho nên Lục tổng đích thân nói sẽ điều cô về bên công ty chính.”

“Hả? Giám đốc Phạm, anh đừng có đùa nữa, một hồi có người của bộ phận khác
sang, để người ta nghe được không cười nhạo mới lạ đó.” Liễu Nhan Kỳ
ngẩn ra sau đó cũng hiểu được Phạm Minh đang nói đùa.

Cô ta ở điện tử Đông Giai ngay cả chức giám sát cũng không có, Lục tổng ở công ty
chính sao có thể điểm danh đề bạt một nhân viên bình thường như cô ta
chứ.

“Tôi lừa cô làm gì? Cô có biết người đẹp vừa nãy tới chỗ
chúng ta kiểm tra là ai không? Đó là giám đốc Hứa, là người của hội đồng quản trị công ty chính, cô ấy được Lục tổng sai đến để điều người đi.
Cô mau tới phòng làm việc của Hạ tổng đi, chủ tịch Hứa có chuyện muốn
nói với các cô.” Phạm Minh cười nói.

“Thật, thật sự?” Liễu Nhan Kỳ không thể tin nổi. Cô ta có quen biết gì với người của công ty chính
đâu, Lục tổng sao lại muốn để bạt một nhân viên như cô?

“Tôi lừa
cô làm gì? Mau đi nhanh lên, để lại một ấn tượng tốt cho chủ tịch Hứa,
cô là người duy nhất trong phòng của chúng ta được điều tới công ty
chính, phải làm cho chúng ta tự hào đấy.” Phạm Minh nói.

Lâm Di
Quân ngớ người, nhìn dáng vẻ của Phạm Minh không giống như đang nói đùa, thế là cũng nói với Liễu Nhan Kỳ: “Nhan Kỳ, em đi xem thử đi.”

Liễu Nhan Kỳ gật đầu, nén lại sự phấn khích, cô ta cũng hiểu được Phạm Minh
không nói chơi, khi nãy các cô cũng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cùng
Hạ Quân và Phạm Minh đi qua phòng kinh doanh.

Sau khi Liễu Nhan Kỳ đi lên thì không còn xuống nữa, Lâm Di Quân biết lời Phạm Minh nói là thật.

Chỉ là, cô thật sự thành phó tổng giám đốc?

Lâm Di Quân lắc đầu, cảm thấy không thể nào có việc này được, nhất định là Phạm Minh đang nói chơi.

Nhưng mà Liễu Nhan Kỳ thật sự được điều tới công ty chính, còn cô thì không, làm cho cô có chút hụt hẫng.

Nước chảy từ cao xuống thấp, người đi từ thấp lên cao.

Ai không muốn đi tới nơi có nền tảng phát triển tốt hơn đâu?

Ba mươi phút sau, Liễu Nhan Kỳ trở lại phòng kinh doanh, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn cô ta.

“Chị Liễu, là thật sao?” Một nhân viên hỏi.

“Ừ, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, tối nay tôi mời mọi người đi hát.” Liễu
Nhan Kỳ vui sướng nói, cô ta không nghĩ tới mình thật sự được điều sang
công ty chính, hơn nữa còn là Lục tổng đích thân tiến cử.

“Nếu là thật vậy thì chúc mừng em.” Lâm Di Quân cũng cười chúc mừng.

“Chị Lâm, chị thật sự sẽ được thăng làm phó tổng giám đốc đấy, em vừa mới
hỏi Hạ tổng, Hạ tổng nói một lát họp sẽ nói về chuyện này.” Liễu Nhan Kỳ cũng cười nói.

“Chuyện này, chị…” Lâm Di Quân vẫn không dám tin, cô nhận ra mình không có năng lực làm phó tổng giám đốc.

“Phó tổng Lâm, tôi không có lừa cô mà.” Phạm Minh cũng cười nói.

Ngay lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Lâm Di Quân reo lên, cô bắt máy, người gọi là thư ký của Hạ tổng.

“Giám đốc Lâm, ba mươi phút sau mở cuộc họp quản lý, phiền cô thông báo với
các quản lý trong phòng của cô.” Thư ký nói xong liền cúp máy, tuy cô
biết Lâm Di Quân đã được thăng chức thành phó tổng giám đốc, nhưng trước khi có thông báo chính thức cô cũng không tiện gọi phó tổng giám đốc.

Kế tiếp, trong cuộc họp nói về việc bổ nhiệm vài vị trí, còn để cho các
phòng ban đề cử nhân viên quản lý, sau đó nói về việc Lâm Di Quân được
thăng làm phó tổng giám đốc, cơ hồ tất cả nhân viên quản lý đều trợn mắt há mồm.

Hơn một tháng trước, Lâm Di Quân chỉ là một nhân viên
bình thường, không nghĩ tới một tháng sau cô lại trở thành phó tổng giám đốc.

Điều này làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ.

Lâm Di Quân cũng suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn không thể tin mình đã trở thành phó tổng giám đốc.

Hơn nữa, cô luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ lạ, lẽ nào vẫn là Lục Trần đi tìm Vương Duy tới giúp đấy chứ?!

Nhưng nếu không phải là Lục Trần đi nhờ vả Vương Duy thì sao cô có thể thăng lên làm phó tổng giám đốc?

“Hạ tổng, tôi có việc muốn hỏi ngài, mong ngài có thể giúp đỡ, cảm ơn.” Sau đó, Lâm Di Quân một mình đi và phòng làm việc của Hạ Quân.

“Phó
tổng Lâm, ngồi đi, có chuyện gì cô cứ hỏi.” Hạ Quân thấy người tới là
Lâm Di Quân, không dám chậm trễ chút nào, người này chính là vợ của Lục
Trần, là thiếu phu nhân đó.

Lâm Di Quân ngồi xuống trước mặt Hạ
Quân, hỏi thẳng: “Hạ tổng, việc tôi có thể thăng làm phó tổng giám đốc
có phải là do Lục tổng bảo anh làm hay không, nhưng mà tôi là một người
không có năng lực cũng không có gia thế, với lại cũng chẳng quen biết gì với Lục tổng, anh ta sao cứ giúp tôi hết lần này tới lần khác? Hạ tổng, anh đừng có nói là anh cũng chẳng biết vì sao nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *