Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 126 – Mất đi lý trí

Quản gia và Tả Thanh Thành cùng nhau quay trở lại đại sảnh, lập
tức đi đến bàn chủ tọa, ghé tai Tả Gia Lương nói nhỏ: “Ông chủ, không ổn rồi, Dạ Minh Châu bị trộm mất rồi.”

“Cái gì?” Tả Gia Lương hoảng hốt, bật dậy, các ông lớn đều kinh ngạc nhìn ông ta.

Bọn họ đã đạt đến cấp bậc này, đều không giống với người bình thường, tuyệt đối không vì chút chuyện mà kinh hãi..

Lúc này Tả Gia Lương không những kinh hãi mà còn hoàn toàn thất thần.

Chuyện này chắc hẳn rất quan trọng, mới khiến cho ông thất thần như thế.

“Các vị, mọi người cứ nói chuyện, tôi có chút việc, thất lễ không tiếp
được.” Tả Gia Lương cũng biết bản thân thất thần, vội vàng cáo lỗi với
mọi người rồi vội vã cùng quản gia rời đi.

“Thanh Thành đâu?” Đi vào một căn phòng, Tả Gia Lương trầm giọng hỏi quản gia.

“Cậu ấy nói có thể là một người tên Lục Trần trộm Dạ Minh Châu nhà chúng ta, nên đã đi tìm Lục Trần rồi.” Quản gia không hề biết Lục Trần là ai,
nghĩ Lục Trần trộm Dạ Minh Châu xong sẽ mất tăm mất dạng, nên thiếu gia
nhà bọn họ chắc đang đuổi theo tìm Lục Trần rồi.

“Lục Trần?” Tả
Gia Lương nhíu mày, tất nhiên ông biết Lục Trần là ai, người này đến cả
Tạ Vĩ Hào cũng phải kính nể, anh sao có thể là kẻ trộm.

Hơn nữa, anh cũng rất thân thiết với Trần Quang Hưng, người như thế sao có thể là kẻ trộm?

Chẳng lẽ, trong chuyện này có gì đó bí ẩn.

Nghĩ như vậy, tim Tả Gia Lương đập thình thịch.

Nếu thật sự như ông nghĩ, vậy thì quá đáng sợ rồi.

Rõ là muốn đẩy Tả Gia bọn họ vào chỗ chết.

Dạ Minh Châu bị trộm đi cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, cùng lắm
là lát nữa Tả gia tặng mọi người quà tạ lỗi, biếu các nhân vật lớn ít
tiền, chắc chắn có thể xoa dịu tình thế.

Nhưng nếu là đệ nhất gia tộc Trần gia ở âm thầm tạo sóng gió thì sao?

Nếu thật sự là như vậy, Tả Gia Lương không dám nghĩ tiếp nữa.

Vì ông không biết tiếp theo nên làm thế nào mới có thể ổn định tình hình.

“Ông chủ, làm sao bây giờ, thiếu gia ra ngoài đuổi theo tên trộm Lục Trần
kia, chắc chắn sẽ đuổi không kịp. Bây giờ, các nhân vật lớn đều đang chờ chúng ta mang Dạ Minh Châu ra.” Quản gia nói

“Bốp!”

Tả Gia
Lương tát quản gia một bạt tay, lạnh giọng nói: “Ai bảo ông nói Lục Trần là kẻ trộm? Còn nói linh tinh, cẩn thận tôi đuổi ông ra khỏi Tạ Gia.”

Quản Gia bị đánh một bạt tai, mặt mày nhăn nhó.

Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này không phải do thiếu gia nói sao, tôi cũng chỉ là nói theo lời thiếu gia.

Nhưng hắn làm sao dám phản bác? Chỉ có thể vâng lời đáp: “Tôi biết rồi ạ.”

Tả Gia Lương không đáp lời quản gia, lập tức mở cửa bước ra ngoài.

Ông biết Lục Trần ở đâu, ông muốn đi ngăn cản đứa con của mình làm chuyện điên rồ.

Ông tin tưởng phán đoán của con mình, nó nếu đã nói chuyện này do Lục Trần
làm, tuyệt đối không phải nói linh tinh, nhất định là có căn cứ chính
xác.

Nhưng ông không thể để con trai mình vạch trần chuyện này ở đại sảnh.

Bởi vì đây là một âm mưu.

Ít nhất ông cũng đã nhìn ra đó là âm mưu.

Mà lúc này, Tả Thanh Thành vẻ mặt đầy tức giận đi tới trước mặt Lục Trần, phía sau hắn có gần hai mươi vệ sĩ.

Mọi người xung quanh đều sợ đến ngây người, không ngờ Tả Thanh Thành không
đi lấy dạ minh châu mà lại dẫn theo một đám vệ sĩ đến vây quanh Lục
Trần, lẽ nào thù hận của họ lớn đến mức khiến đại thiếu gia nhà họ Tả
thất lễ như vậy sao?

Đám người Trương Đạo Nhân cũng há hốc mồm, không ngờ Tả Thanh Thành lại đàn ông như thế, gọi luôn người đến xử lý.

Cho dù có thù, cũng không nên trả thù trong hoàn cảnh này chứ?

Đường đường là người thừa kế Tả gia, vậy mà năng lực chỉ thế sao?

Chị em nhà họ Trần cũng há hốc mồm, nhìn thấy Tả Thanh Thành mang theo một đám vệ sĩ đến, đều mở to mắt nhìn.

Theo như bọn họ thấy, người thừa kế tương lai của Tả gia sao có thể làm việc khinh xuất như vậy?

Ba vị sư phụ phía Hoàng Hựu Quân cũng không hiểu, Tả Thanh Thành vốn không phải người như thế.

Hắn làm sao thế? Sao có thể tức giận đến vậy?

Lẽ nào, Lục Trần làm ra chuyện gì khiến Tả Thanh Thành và Tả gia đều nổi giận sao?

“Lục Trần!”

Người còn chưa đến, Tả Thanh Thành đã tức giận hét to lên.

Mọi người đều giật mình, theo tiếng quát của Tả Thanh Thành đến xem, Tả Thanh Thành lúc này đúng là rất giận dữ.

Lục Trần vẫn bình tĩnh như thường, một chút bối rối cũng không có.

Anh bình tĩnh nhìn dáng vẻ tức giận của Tả Thanh Thành, trêu tức nói: “Sao
vậy? Tả công tử mang nhiều người đến đây như vậy, muốn ức hiếp tôi sao?”

Vốn dĩ Tả Thanh Thành còn có phần lý trí, sau khi nghe xong lời Lục Trần
nói, nhất thời mất đi lý trí, tức giận quát: “Tao đéo phải chỉ ức hiếp
mày thôi đâu, hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày!”

Hắn nói xong lập tức quát đám vệ sĩ phía sau: “Đánh què nó cho tôi!”

Mọi người thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy rời đi, trốn ra thật xa, ngay cả
đám chị em Trần gia cũng không thể không tránh xa Lục Trần một chút.

Bọn họ không phải sợ Lục Trần bị thương, bởi vì ngay cả bộ dạng cường giả
của Hàn Thiên, cũng bị Lục Trần một đấm đánh hôn mê, đám vệ sĩ này, sao
có thể đả thương Lục Trần?

Có những lúc, đánh nhau không phải dựa vào nhiều người.

Ba vị sư phụ Vu Chính Đào sớm đã lui đi, bọn họ tuổi tác đã cao, chịu
không được cái loại cậy thế này, chẳng may có sơ suất gì, ngay cả cái
mạng già cũng không giữ nổi.

Lục Trần không thèm động đậy, nói
thật, hơn hai mươi tên vệ sĩ này tuy có thể uy hiếp anh một chút, nhưng
không phải là không thể chuyển bại thành thắng.

Anh đang đợi, đợi Tả Gia Lương xuất hiện

Anh không tin động thái lớn như thế này, Tả Gia Lương lại làm như không biết.

“Tất cả dừng tay cho tôi.”

Lúc này, Tả Gia Lương cuối cùng cũng tới, một đám vệ sĩ vừa mới xông đến
trước mặt Lục Trần, nghe thấy âm thanh phẫn nộ của gia chủ, ai nấy đều
dừng lại.

“Lui xuống hết cho tôi.” Tả Gia Lương khiển trách đám vệ sĩ.

“Vâng!” Đám vệ sĩ vội vàng lui khỏi đại sảnh.

Mọi người thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cha, hắn ta trộm…” Tả Thanh Thành thấy ba mình cho vệ sĩ lui xuống, nhất
thời nhịn không được, muốn nói chuyện Lục Trần trộm dạ minh châu.

Chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, thậm chí vừa mở miệng đã bị cha mình tát một cái.

“Mau trở về, tối nay tao tính sổ với mày.” Tạ Gia Lương khiển trách nói.

Tả Thanh Thành đờ người ra, cảm thấy vô cùng mất mặt, đây là cha của hắn,
hơn nữa hắn cũng không ngốc, bị tát một cái, hắn cũng tỉnh táo rồi.

Chuyện này, rõ ràng biết là Lục Trần trộm, nhưng phải nói với mọi người như thế nào đây?

Nếu như tối nay có thể bắt Lục Trần còn dễ nói, nhưng Lục Trần cùng các ông lớn và Trần gia đều có quen biết, Tả gia bọn họ sao có thể dễ dàng bắt
Lục Trần?

Sau khi hiểu rõ, Tả Thanh Thành nhìn thật sâu vào mắt Lục Trần rồi lủi thủi rời đi.

Lúc này Tả Gia Lương mới nhìn về phía Lục Trần: “Người anh em Lục, thật sự
xin lỗi, là tôi không biết dạy con, khiến cậu hoảng sợ rồi.”

Tả
Gia Lương không thể không bội phục sự trầm ổn của Lục Trần, cho dù vừa
mới đối mặt với hai mươi tên vệ sĩ xông tới, ông ta cũng không thấy Lục
Trần nháy mắt một cái, có thể thấy tính cách của Lục Trần rất mạnh mẽ.

Gặp phải đối thủ như vậy, Tả Gia Lương cảm thấy hơi khó giải quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *