Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 124 – Các nhân vật lớn mời rượu

“Vị này là Lục Trần, cũng là doanh nhân ở Du Châu chúng ta.”

Thấy mọi người đều đang chờ mình giới thiệu Lục Trần, Tạ Vĩ Hào đành phải nói đơn giản.

Anh ta biết Lục Trần thích khiêm tốn, cho dù ở thành phố, Lục Trần đã đích
thân mời các cấp lãnh đạo từ các ban ngành khác nhau đi ăn cơm, nhưng
rất ít người biết thân phận thực sự của anh.

Để bảo vệ quyền riêng tư của Lục Trần, Tạ Vĩ Hào chắc chắn sẽ không tiết lộ về than thế của Lục Trần.

Tuy nhiên, mặc dù Tạ Vĩ Hào chỉ giới thiệu đơn giản về Lục Trần, nhưng ở
đây ai mà chả lõi đời rồi, Lục Trần được Tạ Vĩ Hào đích thân mời đến
đây, chắc chắn anh phải có chỗ hơn người.

Vì vậy ngay cả chủ nhà là Tả Gia Lương cũng không hề xem thường Lục Trần.

“Xin chào người anh em Lục, có thể được Tạ Vĩ Hào tự mình mời đến đây chắc
chắn là doanh nghiệp của cậu có tiềm lực vô hạn, nào, anh già đây kính
cậu một ly.” Tả Gia Lương đứng dậy nâng ly rượu kính Lục Trần trước.

“Xin chào Tả gia chủ, tôi chỉ mở một cái siêu thị nhỏ thôi, làm gì có cái gì gọi là tiềm lực, là do Tạ Vĩ Hào tâng bốc tôi thôi.” Lục Trần cười cầm
ly rượu lên chạm vào ly của Tả Gia Lương.

Nếu như Tả Thanh Thành cũng ở bàn này, Lục Trần chắc chắn sẽ chế giễu anh ta vài câu.

Bởi vì mấy ngày nay Tả Thanh Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày nào cũng bố
trí người đến siêu thị gây rối, nhưng tất cả đều bị cảnh sát đưa lên đồn uống trà.

Những người biết thân phận thực sự của Lục Trần như Trần Quang Hưng và Tạ Vĩ Hào chỉ cười cười không nói.

Những người không biết thân phận thực sự của Lục Trần như Tả Gia Lương, Trương Hưng Quyền cũng chỉ cười cười không nói.

Đương nhiên Trần Quang Hưng cùng Tạ Vĩ Hào cười là cười Lục Trần nói cho có lệ qua loa với mọi người.

Mà Tả Gia Lương và Trương Hưng Quyền lại là cười Lục Trần làm người biết khiêm tốn.

“Tả gia chủ chủ động kính rượu anh ta, xem ra tên nhóc này cũng rất ra gì đấy.”

Sau khi Lục Trần cùng Tạ Vĩ Hào đi đến bàn đầu, mọi người xung quanh đều
nhìn chằm chằm bàn đầu một cách đầy tò mò, họ có chút ngạc nhiên khi
thấy Tả Gia Lương chủ động mời rượu Lục Trần.

Hai người Trần Quang Hưng, Tạ Vĩ Hào mời rượu Lục Trần mọi người còn hiểu được, có thể giải thích là bọn họ quen nhau.

Nhưng sau khi tới đó, ngay cả chủ bàn là Tả Gia Lương cũng chủ động mời rượu anh.

Việc này chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ thân phận của Lục Trần rất ghê gớm!

“Trương thiếu gia, cha cậu cũng chủ động mời rượu thằng nhóc kia kìa.” Sở Kiều Chí nói với Trương Đạo Nhân đang bối rối.

Trương Đạo Nhân gật đầu, hắn ta đương nhiên nhìn thấy rõ cha mình Trương Hưng
Quyền cũng chủ động kính rượu Lục Trần, lúc này nếu anh ta thật sự tin
rằng Lục Trần chỉ là một người bình thường thì anh đúng là một kẻ ngốc.

Anh ta nhìn Vu Chính Đào lạnh lùng nói: “Vu sư phụ, không phải ông nói Lục
Trần chỉ là một kẻ bình thường sao? Trông hắn thế kia mà là kẻ bình
thường sao?”

Vu Chính Đào có chút xấu hổ.

Nếu lúc này ông ta còn cho rằng Lục Trần chỉ là con rể của Lâm Đại Hải thì ông quá ngây thơ rồi.

Người được các ông lớn hàng đầu chủ động kính rượu có thể là người bình thường sao?

Lục Trần có chút bất lực, những người không quen biết anh đều vì Tạ Vĩ Hào mà chủ động đi tới kính rượu anh.

Người quen biết anh lại càng chủ động đi lên kính rượu anh, ví dụ như Hứa cục trưởng Hứa cục trưởng Hứa Tả Quân, Tả cục trưởng Tả Tư Thần, v.v., hết
một vòng, anh uống cũng hơi nhiều rồi.

Cho nên sau khi uống hết
một vòng, Lục Trần kính riêng Tạ Vĩ Hào một ly, rồi kính tất cả mọi
người một ly, sau đó đứng dậy xin phép rời đi, một lát nữa còn có trò
hay, anh làm sao để cho bản thân mình uống say được.

Tạ Vĩ Hào gật đầu, ông ta đã uống rượu vài lần với Lục Trần, cũng biết Lục Trần tửu lượng không cao nên cũng không cố.

Đám người Tả Gia Lương thấy Tạ Vĩ Hào để cho Lục Trần rời đi cũng không nói gì.

Thấy Lục Trần trở về, ánh mắt mọi người nhìn anh tràn ngập niềm hâm mộ cùng sự nghi nhờ.

Rất muốn biết Lục Trần rốt cuộc có thân phận gì, vì sao các ông lớn lại kính trọng anh như vậy.

Chỉ có đôi mắt của Trương Đạo Nhân lộ ra vẻ lo lắng.

“Anh Lục, thật sự anh là ai?” Mọi người ở đây đều nghi ngờ nhìn Lục Trần,
cuối cùng Trần Tiểu Băng cũng thốt lên câu hỏi nghi vấn chung của mọi
người.

Nghe xong mọi người đều nhìn Lục Trần mong đợi.

Ngay
cả ba vị sư phụ như Vu Chính Đào, Lôi Minh Siêu cũng không ngăn được sự
tò mò cùng nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm Lục Trần không chớp mắt.

“Tôi sao, đều giống với mọi người thôi, đều là người bình thường có máu thịt trong người.” Lục Trần cười nói.

“Xì!”

Mọi người đều thất vọng.

“Anh ta cùng lắm cũng chỉ là ông chủ của một cái siêu thị nhỏ thôi.”

Vào lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, thay mọi người giải đáp nghi ngờ trong lòng.

“Là Tả thiếu gia tới, lời nói của Tả thiếu gia chắc đáng tin.”

“Đúng vậy, danh tiếng của Tả thiếu gia trong Tứ đại công tử cũng rất tốt, chỉ là chàng trai này được bao nhiêu ông lớn kính trọng như vậy, thật sự
chỉ là ông chủ của một cái siêu thị nhỏ thôi sao?”

Mọi người thấy Tả Thanh Thành tới thì sôi nổi tranh luận.

Mặc dù bọn họ cảm thấy lời nói của Tả Thanh Thành đáng tin, nhưng chuyện lúc nãy vẫn còn rành rành trước mắt.

“Siêu thị nào?” Ánh mắt Trương Đạo Nhân đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Tả Thanh Thành hỏi.

Tả Thanh Thành quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Nhân, cười nói: “Anh Đạo
Nhân cũng tới sao, nào nào, tôi kính anh Đạo Nhân một ly.”

Hắn vừa nói xong đã nâng ly rượu lên kính Trương Đạo Nhân một ly, bọn họ đều là Tứ đại công tử, thân phận địa vị giống nhau, đều là gặp mặt thì cười hì hì, sau lưng dựa vào quan hệ của cha mình.

Sau khi hai người uống xong một ly, Tả Thanh Thành mới trả lời vấn đề của Trương Đạo Nhân:
“Siêu thị của Lục Trần có tên là Thịnh Thế, buôn bán khá tốt.”

Ngay từ bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của Trần lão thái gia hắn đã biết rõ ràng
ân oán giữa Trương Đạo Nhân cùng với Lục Trần là không thể hóa giải, sau khi thấy Trương Đạo Nhân hỏi tên siêu thị của Lục Trần thì hắn đã biết
Trương Đạo Nhân này chắc chắn cũng muốn góp một tay.

Vừa hay mấy
ngày nay anh vợ hắn không góp bao nhiêu sức lực, cơ bản là mấy trò phá
phách của hắn chả xi nhê gì với siêu thị Thịnh Thế.

Nếu Trương Đạo Nhân cũng góp vào một tay, như vậy sẽ càng vui hơn.

Ba ngày trước Lục Trần dám tát hắn và khiến cho hắn thương tích đầy mặt,
hắn đã chuẩn bị kế hoạch để liều mạng với siêu thị của Lục Trần.

“Thịnh Thế sao? Tên này rất hay, thịnh thế thái bình.” Trương Đạo Nhân mờ mờ ám ám nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần.

Mấy ngày nay hắn ta vẫn luôn điều tra mọi chi tiết về Lục Trần, nhưng hắn ta không ngờ rằng tên này lại mở một cái siêu thị.

Thịnh Thế, Thịnh Thế.

Trương Đạo Nhân nhẩm đi nhẩm lại hai từ này trong đầu.

Nhìn thấy trong mắt Trương Đạo Nhân lóe lên một tia tàn nhẫn, Lục Trần nheo
mắt lại, anh biết Trương Đạo Nhân chắc chắn sẽ xuống tay với siêu thị
của anh.

“Xem ra phải tìm một cơ hội dạy dỗ lại thằng nhóc này,
nếu không chắc chắn nó sẽ càng ngày càng làm loạn.” Lục Trần nghĩ thầm
trong lòng, đồng thời cảm thấy bạn học cũ Ngô Lỗi có chút không may mắn, đúng lúc bắt tay vào phát triển lớn thì siêu thị lại bị người ta không
ngừng phá hoại.

Tả Thanh Thành lại sôi nổi uống rượu nói chuyện phiếm cùng mọi người, không hề nói với Lục Trần một câu.

Bầu không khí có hơi sai sai, mọi người đều nhìn ra được giữa Tả Thanh Thành và Lục Trần chắc chắn có khúc mắc.

Hơn nữa Tả Thanh Thành cũng không rời đi, mà cứ ngồi im ở bàn của bọn họ.

Sau khi cơm no rượu say, bầu không khí quái dị mày mới biến mất.

Bởi vì triển lãm dạ minh châu sắp bắt đầu rồi.

Mọi người đều mong chờ nó.

Lục Trần nhìn đồng hồ, gương mặt cũng hiện lên vẻ mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *