Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 121 – Tiển triển nhanh vậy?

Thấy Trương Đạo Nhân nửa đường trở về, tất cả mọi người đều bất ngờ.

“Trương thiếu gia, sao anh chưa mời rượu đã quay về rồi?” Sở Kiều Chí không hiểu hỏi.

Mọi người cũng đều nhìn Trương Đạo Nhân khó hiểu.

Trương Đạo Nhân hơi xấu hổ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, giải
thích cho mình: “Cha tôi nói mấy người Tạ Thư Kiệt đang bàn chuyện quan
trọng, bảo tôi lát nữa sang kính rượu sau.”

Thì ra là thế.

Mọi người khẽ gật đầu, đúng là mấy nhân vật lớn trên thành phố đang bàn chuyện gì đó.

“Này, nhìn bọn họ nói chuyện nghiêm túc như vậy, lẽ nào sắp thi công dự án mới?” Sở Kiều Chí nói.

“Không phải, hình như tôi nghe được bọn họ đang bàn chuyện về tên cướp ngân hàng ba ngày trước.” Trương Đạo Nhân lắc đầu nói.

“Này, nghe nói vụ án cướp ngân hàng ba ngày trước, tại hiên trường có hơn hai mươi con tin bị bọn cướp bắt giữ, cảnh sát cũng không thể làm gì, cuối
cùng là một vị anh hùng vô danh đã chủ động làm con tin đi theo đám cướp đó để đổi hai mươi con tin an toàn trở về. Nếu không thì cũng không
biết hậu quả sẽ thê thảm cỡ nào.” Trần Tiểu Băng nói, nhất là khi nhắc
đến người anh hùng vô danh đó thì mắt cô ta sáng lên.

“Tôi còn
nghe nói, cuối cùng vị anh hùng đó đã quét sạch ổ cướp, đánh bị thương
hết mấy tên cướp. Chờ khi cảnh sát chạy tới thì cả bọn đã bị đánh nằm
dài ra đất rồi.” Trần Sơ Nhiên cũng nói.

“Đúng vậy, nghe nói vị
anh hùng vô danh đó giống như thần tiên, đối mặt cùng hơn mười tên cướp
với mưa bom bão đạn, tay không đánh bị thương tất cả bọn chúng.” Sở Kiều Chí khoa trương nói, mắt cũng sáng lên.

Phụt!

Lục Trần thực sự nhịn không được, mới uống được ngụm trà đã phun hết cả ra, còn phun lên tay của Trần Sơ Nhiên.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Lục Trần vội vàng rút một tờ khăn giấy lau cho Trần Sơ Nhiên.

“Anh Lục, chúng tôi nói chuyện buồn cười vậy sao?” Trương Đạo Nhân có chút khó chịu nhìn Lục Trần.

Sở Kiều Chí cũng sầm mặt lại, Lục Trần đang cười nhạo lời anh ta nói sao?

“Thật là có lỗi, tôi vừa mới nhớ tới một chuyện cười.” Lục Trần cố nhịn cười, nói.

“Hừ.” Sở Kiều Chí hừ lạnh một tiếng, không đáp lại Lục Trần.

“Sở Kiều Chí, có phải anh khoác lác không, làm gì có người lợi hại như thế? Chắc chắn là cảnh sát cùng nhau tới diệt cướp.” Trần Tiểu Băng có chút
không tin.

“Tiểu Băng, cô đừng mất lòng tin thế chứ, trên đời này
thật sự có rất nhiều võ thuật cao cường, bọn họ có được sức mạnh chúng
ta không thể tưởng tượng nổi. Giống như Hàn Thiên đó, không phải ông nội cô đào tạo ra mấy người đệ tử đều là cao thủ sao, cuối cùng cũng không
đỡ được một đấm của anh ta.” Trương Đạo Nhân nói.

“Ừm, Hàn Thiên đó rất mạnh, nhưng không phải cũng bị một đấm của Lục Trần đánh bay sao?” Trần Tiểu Băng cười châm chọc, nói.

Sắc mặt Trương Đạo Nhân tương đối khó coi, không nói chuyện Lục Trần dùng
một đấm đánh bay Hàn Thiên thì thôi. Vừa nói đến chuyện này thì sự căm
ghét trong lòng anh ta với Lục Trần lại tăng lên mấy phần.

“Tiểu
Băng, việc này tôi cũng không lừa cô. Tôi có một người bạn là cảnh sát,
ngày hôm ấy anh ta cũng tham gia cuộc vây bắt cướp đó. Cậu ta tự mình
nói cho tôi biết, lúc bọn họ chạy tới nơi thì thấy tất cả đám cướp đã
nằm ra đất hết rồi, mà trong đó còn có Trần Tịnh, cô ta cũng là cảnh sát đi theo vị anh hùng vô danh đó làm con tin. Cô ta nói cô ta được anh
hùng vô danh đó cứu, mà bọn cướp cũng là do anh ta đánh bại.” Sở Kiều
Chí khẳng định chắc nịch.

Nghe Sở Kiều Chí nói như vậy, thì ngay cả Trần Sơ Nhiên cũng có chút tin tưởng.

Dù sao đây là tin tức từ chính miệng của nhân viên cảnh sát nói ra, chắc
chắn là thật. Cho dù có thêm thắt thêm thì cũng phải đúng đến tám chín
phần.

“Không biết vị anh hùng vô danh đó có hình dáng như thế nào, có phải còn rất trẻ không?” Trần Tiểu Băng đột nhiên nói.

“Nghe nói là thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi.” Sở Kiều Chí nói không chút
nghĩ ngợi, nói xong thấy dáng vẻ sùng bái của Trần Tiểu Băng thì anh ta
lập tức hối hận.

“A…, nếu ai lấy được số điện thoại hoặc Wechat
của anh ta cho tôi, thì tôi sẽ tặng cho người đó một chiếc siêu xe.”
Trần Tiểu Băng mê trai nói.

Phụt!

Lục Trần vừa mới bưng tách trà lên định uống, nghe được Trần Tiểu Băng nói như vậy thì nhịn không được lại phun ra.

Lập tức mọi người trong bàn quay lại nhìn anh, trong mắt mỗi người đều hiện lên sự khó chịu.

“Anh lại nghĩ tới chuyện cười gì đó ư?” Trần Sơ Nhiên có chút im lặng nhìn về phía Lục Trần.

Bởi vì Lục Trần lại phun lên tay của cô ta, lần này ngoài tay ra thì còn phun thẳng lên quần áo của cô ta.

Bộ quần áo này của cô ta có màu trắng như tuyết, bây giờ lại bị nước trà dính lên, làm sao mặc được nữa.

“Rất xin lỗi, đúng là lại nghĩ tới một chuyện cười.” Lục Trần rút khăn tay
ra, phát hiện nước trà dính lên quần áo của Trần Sơ Nhiên, anh đành phải đưa khăn tay cho Trần Sơ Nhiên: “Ai ya! Không phải cô muốn tôi đền một
bộ mới đấy chứ? Tôi thật sự rất nghèo.”

Lục Trần sợ lát nữa Trần Sơ Nhiên sẽ kéo anh đi mua quần áo với cô ta, đành phải dập tắt ý nghĩ này của cô ta trước.

Trần Sơ Nhiên trợn tròn mắt, cô không tin Lục Trần mua không nổi một bộ quần áo.

Bộ quần áo này của cô cũng không đắt lắm, chỉ hơn ba ngàn mà thôi, cô tin đấy không phải là một con số lớn đối với Lục Trần.

“Sơ Nhiên, lát nữa tôi đi mua cho cô một bộ mới.” Trương Đạo Nhân thấy thời cơ đến thì vội vàng nói.

“Thôi, không cần. Dù sao bộ quần áo này cũng là Lục Trần tặng cho tôi, để cho
anh mua thêm một bộ mới là được rồi.” Thấy Trương Đạo Nhân còn không hết hy vọng, Trần Sơ Nhiên ôm cánh tay Lục Trần nói.

Nhìn thấy của
Trần Sơ Nhiên hành động như vậy, trong lòng của Trương Đạo Nhân giống
như bị người ta cứa một nhát dao, cực kỳ đau đớn.

Lục Trần kinh
ngạc, anh bị hành động của Trần Sơ Nhiên dọa cho giật nảy mình, anh
không ngờ tới. Trần Sơ Nhiên là một người nhìn có chút hướng nội mà sao
lại bạo như thế.

Quan trọng nhất là, anh vừa mới nói anh đã kết hôn rồi mà.

“Anh Trương, anh chớ hiểu lầm. Tôi không có quan hệ gì với cô ấy, tôi chỉ
quen biết bố của cô ấy thôi, hơn nữa tôi còn là người đã có gia đình.”
Lục Trần vội vàng rút tay ra khỏi tay Trần Sơ Nhiên, giải thích.

Câu này của anh thật sự không phải là muốn giải thích cho Trương Đạo Nhân
nghe, Trương Đạo Nhân nghĩ như thế nào anh cũng không quan tâm.

Đây là giải thích cho ba người Hoàng Hựu Quân, Vu Chính Đào nghe.

Ba người này là bạn tốt của bố vợ anh, nếu như bọn họ nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bố vợ anh nghe thì sẽ lớn chuyện.

“Lục Trần, đồ không có lương tâm, tối hôm qua khi lên giường anh nói như thế nào? Anh nói chẳng mấy chốc anh sẽ ly hôn với người đàn bà đó để cưới
tôi, đàn ông các anh đều không đáng tin cậy như thế sao?” Trần Sơ Nhiên
giả vờ rất tức giận, càng thêm động lòng người.

Lại thêm cô ta bình thường vốn rất ngoan ngoãn, càng khiến cho người ta dễ dàng tin tưởng hơn.

“Cái gì? Tiến triển nhanh như vậy, đã lên giường rồi? Hơn nữa còn là với
người có vợ?” Trương Đạo Nhân thấy như sét đánh bên tai.

Anh ta
thích Trần Sơ Nhiên nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng Trần Sơ
Nhiên lại chưa lấy chồng mà đã lên giường với một người đàn ông đã có
vợ.

Vào giây phút này, hắn đau đớn như có ngàn mũi tên đâm vào tim.

Mấy người Trần Tiểu Băng, Hoàng Hữu Quân, Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu
cũng mở to hai mắt nhìn, không ngờ đại tiểu thư của nhà họ Trần lại. . .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *