Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 119 – Hội triển lãm giao lưunhà họ Tả

Hai ngày nay, nhà họ Tả lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Nguyên nhân là vì nhà họ Tả mua được tới hai viên Dạ Minh Châu thời Tần, chuẩn bị ba ngày sau sẽ triển lãm ở tập đoàn Vân Phi.

Chỉ là Dạ Minh Châu bình thường thôi đã rất hiếm thấy rồi, Dạ Minh Châu thời Tần thì lại càng không phải có tiền là mua được.

Đối với những người yêu thích đồ cổ mà nói, đây giống như là buổi triển lãm.

Vốn dĩ triển lãm đồ cổ lần trước nhà họ Tả phải chuẩn bị ba năm, là muốn khiến cho tập đoàn Vân Phi bước lên một tầm cao mới.

Nhưng lại bị Lục Trần thắng mất nguồn cung đá thô, biến cả triển lãm đồ cổ
trở thành một trò cười, khiến danh dự nhà họ Tả có một dạo gặp phải đả
kích.

Đặc biệt là tập đoàn Đá quý Vân Phi bị đả kích còn nặng nề
hơn, tình hình kinh doanh tháng đó đạt mức thấp nhất trong mười năm trở
lại đây.

Mà triển lãm Dạ Minh Châu lần này, lại một lần nữa đưa danh tiếng của tập đoàn Vân Phi đạt đến đỉnh cao.

Chỉ cần triển lãm Dạ Minh Châu diễn ra thành công, sẽ giúp tập đoàn Vân Phi tiếp tục đứng trên đỉnh cao của giới đá quý.

Nhà họ Tả mời giới đồ cổ cùng với tất cả thương buôn đá quý tới tham gia
triển lãm lần này, nhưng gia tộc lớn cũng được nhà họ Tả mời tới.

Bao gồm cả ba gia tộc còn lại trong tứ đại gia tộc, và những ông lớn có
quan hệ với nhà họ Tả trong thành phố, cũng đều được mới tham dự.

Quy mô lớn như vậy, chính là muốn giúp tập đoàn Vân Phi quật khởi một lần nữa.

Nhà họ Tả không mời Lục Trần, nhưng Hoàng Hựu Quân, một trong ba bậc thầy của giới đồ cổ, đã mời Lục Trần đến.

Sau khi trải qua sự kiện đồ cổ lần trước ở khách sạn Shangri-La, Hoàng Hựu
Quân hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Lục Trần, có thể nói trong giới đồ cổ, trong lòng ông rất khâm phục Lục Trần.

Lúc đó cùng Trịnh Tây Hòa cá cược, ông đã thua thê thảm, nhưng Trịnh Tây Hòa lại thua trong tay Lục Trần.

Có thể thấy được thực lực của Lục Trần mạnh hơn ông rất nhiều.

Người như vậy, cho dù có phần ngông cuồng, cũng đáng để ông kết giao.

“Tiểu Lục, tôi ở đây.”

Tại đại sảnh tập đoàn Vân Phi, Hoàng Hựu Quân vẫy tay gọi Lục Trần đang lẫn trong đám người.

Lục Trần nhìn thấy Hoàng Hựu Quân, liền đi qua chỗ ông.

Bên cạnh Hoàng Hựu Quân còn có hai vị sư phụ là Lôi Minh Siêu và Vu Chính
Đào, hai người quan sát Lục Trần một chút, không chào hỏi, cũng không
tỏ vẻ gì.

“Vu sư phụ, Lôi sư phụ cũng ở đây à.” Lục Trần cười cười, chào hỏi hai người.

Hai người chỉ ừm một tiếng, không nói them câu nào.

Chắc hẳn ở trong lòng bọn họ, Lục Trần vẫn chưa giành được ấn tượng tốt.

“Tiểu Lục, nhà họ Tả tuyên bố hai viên Dạ Minh Châu kia là cổ vật thời Tần, cậu thấy thế nào?” Hoàng Hựu Quân hỏi.

“Chắc là thật, nếu không nhà họ Tả không thể tùy tiện truyền bá rộng rãi như vậy .” Lục Trần cười nói.

“Cũng đúng, nhà họ Tả lần này đã mời tất cả những nhân vật lớn mà bọn họ có
thể mời đến, nếu như cuối cùng phát hiện Dạ Minh Châu là giả, vậy không
phải sẽ khiến bản thân khó xử sao.” Hoàng Hựu Quân gật đầu nói.

“Sao Lâm Đại Hải còn chưa tới nhỉ? Triển lãm lớn như vậy, ông ta nhịn không
tới được sao?” Vu Chính Đào có vẻ không thích Lục Trần và Hoàng Hựu Quân trò chuyện rôm rả, đổi chủ đề nói.

“Có thể là có chút chuyện khác làm lỡ chăng, cũng có thể là trên đường kẹt xe, nếu không với niềm yêu thích mà ông ta dành cho đồ cổ, chắc chắn phải đến từ lâu rồi.” Hoàng
Hựu Quân nói.

“Ông ấy có lẽ sẽ không đến.” Lục Trần cười cười.

Mới bị Vương Tuyết thua tròn bốn mươi triệu, Lâm Đại Hải không đi nhảy
xuống biển cũng đã xem như là giữ được bình tĩnh, làm gì còn tâm trí đến góp vui.

“Vậy thì mặc kệ ông ta, nào, chúng ta uống trước một
chén đi.” Lôi Minh Siêu nói rồi nâng chén rượu lên cùng Hoàng Hựu Quân,
Vu Chính Đào cụng một cái, bỏ qua luôn Lục Trần.

Hoàng Hựu Quân thấy thế, đành phải hướng ly về phía Lục Trần: “Tiểu Lục, nào, uống đi.”

“Vâng.” Lục Trần cười, nâng chén rượu lên cụng ly với Hoàng Hựu Quân, rồi nhẹ nhàng nhấp môi.

“Anh Lục, anh cũng tới à.”

Đúng vào lúc này, hai cô gái xinh đẹp đi tới, nhiệt tình chào hỏi Lục Trần.

Lục Trần ngẩng đầu lên, đúng là hai chị em Trần Sơ Nhiên và Trần tiểu Băng.

“Anh Lục, đến bàn chúng tôi đi, bàn chúng tôi đều là thanh niên thôi.” Trần
Tiểu Băng nhìn ba người Hoàng Hựu Quân, thấy hơi kỳ lạ, sao Lục Trần lại thích ở chung một chỗ với ba ông già thể chứ.

“Không cần, tôi ở
đây là được rồi.” Lục Trần lắc đầu, anh và mấy chị em nhà họ Trần cũng
không quá quen thân, lại càng không quen biết bạn bè của họ, mặc dù Vu
Chính Đào và Lôi Minh Siêu hình như có hơi khó chịu với anh, nhưng Lục
Trần cảm thấy ngồi ở chỗ này dường như sẽ thoải mái hơn.

“Vậy
chúng tôi cũng ngồi ở đây.” Trần Sơ Nhiên nói thẳng, mặc kệ bốn người
Lục Trần nghĩ thế nào, ngồi xuống ngay bên cạnh Lục Trần.

Đây là một buổi tụ họp công khai, không phân chia chủ thứ, cũng không quy định ai phải ngồi bàn nào.

Ba người Vu Chính Đào mặc dù hơi không thoải mái, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, có vẻ hơi chướng mắt.

Lục Trần cũng không biết nói gì, hai chị em nhà họ Trần đến mời anh sang, anh không đi, anh còn nói gì được chứ.

Chỉ là, trong lòng anh vẫn hy vọng hai người đừng ở lại đây.

Bởi vì anh lại nhìn thấy có hai người đi tới.

Hơn nữa hai người kia, chắc chắn là đến tìm hai chị em nhà họ Trần.

“Sơ Nhiên, hai người ngồi bàn này sao.” Trương Đạo Nhân nhìn Trần Sơ Nhiên
vẻ nịnh nọt, rồi cùng thanh niên mặc áo bành tô đi bên cạnh ngồi xuống.

Ba người Vu Chính Đào trong lòng càng thấy khó chịu hơn.

Ánh mắt hai người nhìn Lục Trần cực kỳ không thiện cảm.

Nếu không phải vì Lục Trần không đi cùng hai cô gái kia, thì hai người này sẽ không tới đây.

“Trương Đạo Nhân, Sở Kiều Chí, hai người các anh theo tới đây làm gì?” Vẻ mặt
của Trần Tiểu Băng khó chịu nhìn hai người thanh niên.

Thanh niên
tên Sở Kiều Chí có phần khó xử, nhưng Trương Đạo Nhân đột nhiên nhìn
thấy ba người Hoàng Hựu Quân, ánh mắt sáng lên, chào hỏi: “À, hóa ra là
Hoàng, Vu, Lôi ba vị sư phụ, hân hạnh hân hạnh.”

Ba vị sư phụ ở
giới đồ cổ rất được xã hội thượng lưu ở Du Châu hoan nghênh, là người
thừa kế nhà họ Trương, Trương Đạo Nhân đương nhiên cũng biết ba sư phụ
này.

“Cậu là?” Lôi Minh Siêu dò xét Trương Đạo Nhân, nhưng không nhận ra.

“Ồ, tôi là Trương Đạo Nhân, ông nội tôi tên là Trương Sinh Kiều.” Trương Đạo Nhân cười nói.

“Hóa ra là Trương công tử, hân hạnh được gặp.” Ánh mắt của Lôi Minh Siêu
sáng lên, nhà họ Trương là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở Du Châu,
đối với người thừa kế nhà họ Trương, bọn họ cũng không dám lỗ mãng.

“Nào, ba vị sư phụ, tôi mời mọi người một chén.” Trương Đạo Nhân tự nhiên như người quen tự rót đầy một ly rượu, nâng ly lên kính ba người.

Sau khi nghe thấy Trương Đạo Nhân tự giới thiệu, Vu Chính Đào và Hoàng Hựu
Quân cũng không dám thất lễ, sôi nổi nâng ly rượu lên cụng với Trương
Đạo Nhân.

Người mặc áo bành tô, Sở Chi Kiều cũng cung kính chào hỏi ba người.

Có điều thân phận của hắn chắc hẳn không thể cùng so với Trương Đạo Nhân,
cho nên ba người Hoàng Hựu Quân thực sự không biết hắn.

Trương Đạo Nhân trò chuyện với ba người một hồi lâu, sau khi uống hết ba lần rượu, mới làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Lục Trần hỏi: “Ba vị sư phụ, người
anh em này có thể ngồi cùng một bàn với mọi người, chắc hẳn cũng là bạn
bè của mọi người nhỉ, nếu không kính xin ba vị sư phụ giới thiệu cho tôi làm quen?”

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn điều tra thân phận của Lục
Trần, nhưng một chút tiến triển cũng không có, hắn không biết một tý gì
về Lục Trần cả.

Lần trước ở tiệc rượu mừng thọ bảy mươi tuổi của
Trần lão thái gia, hắn ở trước mặt Lục Trần mất hết thể diện, thậm chí
còn bị Lục Trần đấm bay một cú .

Hắn cực kỳ căm hận Lục Trần, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Lục Trần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *